Nhưng chưa kịp nói hết, Cố Trạch Dụ đã quay về phòng.
Hắn nhốt mình trong đó cả tuần mới chịu ra ngoài.
Cứ thế, trải nghiệm bạn gái ba ngày của tôi kết thúc.
Từ đó về sau, bên cạnh tôi không còn bóng dáng người khác phái nào nữa.
06
Lúc này đối diện ánh mắt oán trách của Cố Trạch Dụ, tôi thấy hơi buồn cười.
“Tôi chưa bao giờ thích Lâm Lạc Hề.”
Hồi đó dẫn Lâm Lạc Hề về nhà gặp Cố Trạch Dụ, tất nhiên là có ý muốn ghép đôi họ.
Dù gì thì với tư cách nữ chính, cô ấy không phải người mà một pháo hôi như tôi có thể mơ tới.
Dẫn cô ấy về là để tạo cơ hội cho Cố Trạch Dụ.
Chỉ cần ở bên nữ chính, Cố Trạch Dụ sẽ không hắc hóa.
Giờ nhìn nam nữ chính trên sân khấu, tôi không kìm được, vỗ vai Cố Trạch Dụ đầy tiếc nuối.
“Cho em cơ hội mà em không biết tận dụng!”
Cố Trạch Dụ ngược lại tỏ ra rất vui vẻ.
“Em đã có người mình thích rồi.”
Tôi nhướng mày, định hỏi kỹ hơn thì sắc mặt Cố Trạch Dụ đột nhiên thay đổi.
“Chết rồi—”
Hắn đi ra xa, vội vã dặn dò gì đó.
“Kế hoạch… hủy bỏ… toàn bộ… rút lui.”
Cách quá xa, tôi không nghe rõ, chỉ đoán được đôi chút qua khẩu hình.
Đang do dự có nên lại gần thì xung quanh đột nhiên náo loạn.
Nam chính giữa ánh mắt của mọi người rời đi vì một cuộc điện thoại, để lại nữ chính một mình trên sân khấu.
Mọi người xì xào bàn tán, đoán nguyên nhân.
Chỉ tôi biết, nam chính đi vì Bạch Nguyệt Quang – nữ phụ thứ hai – đã trở về nước.
Cốt truyện cẩu huyết thật sự.
Hắn không rõ mình yêu ai.
Đây cũng là lý do nam nữ chính dây dưa ba trăm chương mà vẫn chưa đến với nhau.
Trong nguyên tác, lúc này người lên an ủi và quan tâm nữ chính chính là Cố Trạch Dụ đang thầm thích cô ấy, nhưng giờ hắn rõ ràng không có ý định đó.
Tôi khẽ thở dài, cuối cùng bước lên, khoác áo ngoài cho nữ chính.
Tôi đi vội, không thấy ánh mắt Cố Trạch Dụ phía sau đột nhiên trở nên u ám.
07
Trên đường về, Cố Trạch Dụ khăng khăng tự lái xe.
Tôi nhận ra sự can thiệp của mình đã khiến cốt truyện thay đổi không ít.
Nhưng so với chuyện đó, tôi lo lắng hơn về việc Cố Trạch Dụ có hắc hóa hay không.
“Tiểu Dụ, mấy năm nay em sống thế nào?”
Cuối cùng cũng có cơ hội, vừa lên xe tôi liền hỏi thăm.
Về sự nghiệp, không cần phải nói, Cố Trạch Dụ tiếp quản sản nghiệp của tôi, thậm chí còn ngang tài ngang sức với nam chính.
Nhưng về cuộc sống thì chưa chắc.
“Anh, anh đừng lo, em tự lo được.”
Một chàng trai ngoài hai mươi nói lời này, cứ thấy như đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi đột nhiên nhớ đến lời hắn nói trước đó, hồn bát quái bùng cháy.
“Em nói có người mình thích, là ai, anh có quen không?”
Đúng lúc dừng đèn đỏ, Cố Trạch Dụ nhìn sang tôi.
“Anh không quen.”
“Em không nói sao biết anh không quen.”
Tôi ghé sát tai hắn, “Nói mau, là ai!”
Vành tai Cố Trạch Dụ đỏ lên.
“Còn chưa theo đuổi được! Hay là anh dạy em cách theo đuổi đi?”
Nghe vậy, tôi càng hào hứng.
“Anh có kinh nghiệm.
Trước tiên em phải biết cô ấy thích gì, tặng hoa, tặng xe, tặng nhà…”
Cố Trạch Dụ lặng lẽ nghe, khóe miệng khẽ nhếch như đang nhịn cười.
Tôi đá nhẹ một cái, “Anh thật sự có kinh nghiệm!”
“Vâng vâng vâng.”
Nụ cười trên mặt hắn càng rõ, bất ngờ dừng xe, bước xuống.
Lúc này tôi mới nhận ra đã về đến nhà.
Cố Trạch Dụ không biết từ đâu lấy ra một bó hoa đưa tới.
“Anh, chào mừng anh về nhà.”
Nụ cười rạng rỡ, sạch sẽ của hắn bên bó hướng dương tươi tắn trông thật bắt mắt.
Tôi hài lòng vỗ vai hắn.
“Lớn thật rồi!”
08
Ngôi nhà vẫn quen thuộc như xưa.
Nhưng người làm trong nhà đã thay hết.
Xung quanh lấp lóe ánh đỏ mờ ảo, tôi đảo mắt nhìn, camera giám sát bao phủ không góc chết.
Tôi thở dài trong lòng, có vẻ việc tôi rời đi thực sự đả kích Cố Trạch Dụ rất lớn.
Nghĩ vậy, tôi tràn đầy thương yêu nhìn thằng nhóc đang kiên trì tự dọn phòng ngủ.
Không sao, dỗ thêm chút là được.
Muốn mặc đồ đôi với tôi.
Cũng hiểu được.
Muốn đút tôi ăn.
…Cũng được thôi.
Nhưng muốn ngủ chung với tôi—
Tôi im lặng một lúc: “Không hợp lý.”
Ánh sáng trong mắt Cố Trạch Dụ dần tắt.
Môi khẽ run: “Ba năm trước—”
Tôi lập tức thua trận.

