Chuyện ba năm trước là điều cấm kỵ duy nhất giữa chúng tôi.

Ba năm trước, tôi quá nuông chiều Cố Trạch Dụ, hệ thống không tìm được cách khiến hắn hắc hóa, đành phải đổi cách.

Lúc đó, tôi一 muốn tổ chức một lễ thành niên đáng nhớ cho Cố Trạch Dụ vừa tròn mười tám, nên không dẫn theo nhiều người.

Ai ngờ khi xuống núi, hành tung bị lộ.

Đêm đó mưa rất dày, Cố Trạch Dụ cõng tôi chạy điên cuồng trên con đường xuống núi.

“Anh, anh cố chịu chút nữa, người của chúng ta sắp đến rồi.”

Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy không giấu nổi.

Tiếng truy đuổi của kẻ thù phía sau càng lúc càng gần.

Tôi muốn bảo Cố Trạch Dụ rằng chúng ta không thoát được, nhưng máu trào lên miệng, khiến tôi choáng váng.

Cho đến khi tôi thấy một chiếc xe lao thẳng về phía chúng tôi.

Khoảnh khắc đó, không biết lấy sức từ đâu, tôi đẩy mạnh Cố Trạch Dụ ra.

Xương cốt toàn thân như vỡ vụn, tôi bị hất văng xa, lăn xuống sườn núi.

Âm thanh cuối cùng tôi nghe được là tiếng hét xé lòng của Cố Trạch Dụ.

Sau này tôi mới biết, Cố Trạch Dụ lê thân thể bị thương tìm tôi suốt nửa tháng.

Cuối cùng vì không tìm được tung tích của tôi, hắn nằm viện nửa năm, suýt nữa không qua khỏi.

09

“Đoàn gia sao mặt mày ủ rũ thế?”

Trong phòng bao, mấy người bạn lâu ngày không gặp tụ họp.

Tôi thở dài.

Gần đây Cố Trạch Dụ quản tôi chặt quá, mỗi lần còn biết cách làm nũng đúng lúc trước khi tôi nổi giận.

Khiến tôi chẳng có cách nào.

Ba tháng rồi, khó khăn lắm tôi mới tìm được lý do để ra ngoài một mình.

“Ai! Mấy người không biết vợ tôi phiền thế nào đâu!”

Lúc này, người anh em ngồi đối diện vỗ đùi, than thở: “Một tuần nộp công bảy lần, ngày nào cũng phải hôn tám cái!”

Giọng điệu bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng không giấu nổi ý cười.

Rõ là khoe khoang.

Mấy người khác không chịu thua.

“Thế thì nhằm nhò gì! Vợ tôi ngày nào cũng mang đồ ăn tới, còn quy định 10 giờ tối phải về nhà.”

“Vợ tôi ngày nào cũng đưa đón tôi đi làm! Tối nào cũng phải ôm nhau!”

“…”

Tôi trầm mặt, cảm thấy những lời này nghe sao quen quen.

Cuối cùng, tôi đập mạnh tay xuống bàn—

“Đệt!”

Mọi người xung quanh lập tức im bặt, cẩn thận nhìn sang.

“Đoàn gia, anh sao thế…”

Tôi nhận ra mình thất thố, hít sâu một hơi, nhặt chai rượu bị làm rơi.

“Không sao.”

Chắc chắn là say rồi, nếu không sao lại cảm thấy Cố Trạch Dụ càng ngày càng giống vợ tôi chứ!

10

Tối nay tâm trạng rối bời, đến khi uống đã đời thì đã quá giờ hẹn về nhà với Cố Trạch Dụ.

“Tôi đi trước đây.”

Lảo đảo đứng dậy, tôi chống tay định gọi tài xế đến đón.

Vừa mở cửa phòng bao, đã thấy ai đó dựa vào tường hút thuốc.

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, hòa cùng khói thuốc mịt mờ, khiến hắn trông vừa cấm dục vừa nguy hiểm.

Cố Trạch Dụ ngẩn ra, dập thuốc, gọi: “Anh.”

Rồi bước tới, đỡ lấy tôi đang bước đi loạng choạng.

“Em đến đón anh về nhà.”

Vai hắn rộng rãi, mùi nước hoa quen thuộc hòa lẫn hơi thuốc lá khiến tôi bỗng thấy yên tâm.

Đến mức tôi hoàn toàn quên mất, mình chưa từng nói với hắn địa điểm tụ họp tối nay.

Lúc lái xe, Cố Trạch Dụ đặc biệt im lặng.

Chỉ có ánh mắt nóng rực, như đang kiềm chế điều gì.

Tôi mơ hồ nhớ lại trước đây, vì xuất thân hắc đạo, tôi khó tránh khỏi bị thương.

Sợ Cố Trạch Dụ lo, tôi cố ý kéo áo khoe vết thương.

“Thấy không, đây là chứng minh của đàn ông.”

Mỗi lần như vậy, Cố Trạch Dụ đều vừa mang ánh mắt này vừa bôi thuốc cho tôi.

Trước đây không nghĩ nhiều, giờ lại thấy có gì đó không ổn…

Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác bị ai đó bế lên, hơi khó chịu nên vùng vẫy một chút.

Cố Trạch Dụ khựng lại, giọng khàn khàn:

“Đừng động, em đỡ anh lên giường nghỉ.”

Hắn đặt tôi xuống giường, tôi mơ hồ nghe tiếng đóng cửa.

Đèn cũng tắt.

Không biết qua bao lâu, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng nghe trong bóng tối vang lên một tiếng thở dốc nhẹ.

Tôi giật mình tỉnh lại, bật đèn, thấy Cố Trạch Dụ ngồi dựa vào chân giường.

“Sao em còn ở đây?”

Mắt hắn đỏ hoe, hơi khom người, giọng trầm khàn.

“EM cũng say rồi, anh.”

Scroll Up