03

Để nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, tôi được hệ thống truyền tống thẳng đến nơi Cố Trạch Dụ đang có mặt.

Mở mắt ra, tôi thấy mình đứng giữa một khung cảnh lộng lẫy, đại sảnh được trang trí rực rỡ, tràn ngập không khí vui mừng.

Hình như là một lễ cưới.

Tính tuổi của Cố Trạch Dụ, đúng là cũng đến lúc hắn nên lập gia đình rồi.

Sau một hồi cãi cọ với hệ thống, tôi khát khô cả cổ, liền bước ra từ góc khuất.

Nhưng bất ngờ bị gọi giật lại.

“Đoàn gia!”

Tôi quay đầu, là một người xa lạ.

Nhưng vẫn giả vờ thân quen: “Lâu rồi không gặp.”

Vị tổng giám đốc nào đó nở nụ cười nịnh nọt: “Đoàn gia sức khỏe hồi phục rồi sao?”

Tôi hơi ngạc nhiên, hóa ra Cố Trạch Dụ không công khai tin tức tôi đã chết.

Tôi gật đầu, ra vẻ bình thản: “Khá hơn nhiều rồi.”

“Quả nhiên Đoàn gia và nhà họ Cố thân thiết, đến tận đây chúc mừng.”

Hóa ra đúng là lễ cưới của Cố Trạch Dụ.

Vậy cô dâu là ai?

Tò mò nổi lên, tôi giả bộ lơ đãng hỏi:

“Tân lang tân nương sao vẫn chưa xuất hiện?”

Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Đoàn gia, lâu rồi không gặp!”

04

Tôi bị Cố Trạch Dụ kéo vào phòng khách, ngã xuống giường mà vẫn thấy mọi thứ như không thật.

Ba năm rồi, hắn trưởng thành hơn nhiều.

Vóc dáng cao lớn, rộng rãi hơn, còn cao hơn tôi cả nửa cái đầu.

Cố Trạch Dụ rõ ràng cũng sững sờ, chống tay trên người tôi, nhìn chằm chằm suốt mười phút.

Đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ thằng nhóc này có ý đồ gì không đứng đắn, thì mắt hắn đỏ hoe.

“Anh cuối cùng cũng về rồi—

Nhưng vừa về đã nghĩ đến người khác.”

Tôi lập tức mềm lòng.

Đều tại cái hệ thống ngu ngốc này!

Tôi xoa đầu Cố Trạch Dụ.

“Không nghĩ đến ai khác, chỉ nghĩ đến em thôi.”

Cố Trạch Dụ vẫn khóc, tay nắm chặt tay tôi.

Nhìn thằng bé đáng thương thế này, làm gì có dáng vẻ phản diện.

Hắc hóa cái nỗi gì!

Hệ thống rõ ràng cố tình nhắm vào đứa nhỏ tôi nuôi!

Tôi dỗ dành cả buổi.

Mãi đến khi lễ cưới bắt đầu, Cố Trạch Dụ mới lưu luyến buông tay tôi ra.

Tân lang tân nương bước ra trong tiếng hoan hô của mọi người.

Chính là nam nữ chính của cuốn sách này.

Trai tài gái sắc, rất xứng đôi.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Cố Trạch Dụ siết nhẹ tay, cảm xúc khó đoán.

“Anh còn nhớ bạn gái cũ à?”

05

Khi Cố Trạch Dụ mười hai, mười ba tuổi.

Con sói nhỏ được tôi nuôi dần mất đi vẻ sắc bén ban đầu, bắt đầu trở nên bám người, mỗi tối đều muốn ngủ cạnh tôi.

Thằng bé ấm như lò sưởi, ôm rất thoải mái, tôi cũng để mặc nó.

Nhưng từ khi bước vào tuổi dậy thì, Cố Trạch Dụ không còn ngủ chung với tôi nữa.

Tôi cũng hiểu.

Nhưng việc nó cứ tránh mặt tôi là thế nào?

Tôi chẳng đoán được tâm tư của thằng nhóc.

Trong nhà tuy có người giúp việc, nhưng vẫn có khoảng cách.

Không thể nào so được với sự dịu dàng của một người mẹ.

Đúng lúc cha tôi thúc ép chuyện cưới xin, tôi liền tìm một cô gái phù hợp, qua lại được một thời gian.

Đó chính là nữ chính Lâm Lạc Hề.

Khi dẫn cô ấy về nhà gặp Cố Trạch Dụ, thằng nhóc lúc ấy ngoan ngoãn gọi “chị” từng tiếng một.

Nhưng vừa đưa Lâm Lạc Hề về, quay đầu lại đã thấy Cố Trạch Dụ đứng sau lưng tôi, đôi mắt long lanh nước.

“Anh, sau này có bạn gái rồi, em không được ngủ chung với anh nữa đúng không?”

Tôi ngây người.

“Theo lý mà nói, em cũng mười sáu rồi, quả thật không còn phù hợp…”

“Em hiểu rồi.”

Tôi bỗng thấy hơi chột dạ, định xoa đầu nó như thường lệ, nhưng vừa đưa tay lên mới giật mình nhận ra thằng nhóc này đã cao bằng tôi rồi!

Mười hai năm lớn hơn của tôi đúng là phí hoài!

Tôi đổi sang vỗ vai nó.

Nhưng Cố Trạch Dụ lại tránh đi.

Giọng hắn nghèn nghẹt: “Vậy mai em dọn ra ngoài.

Như thế anh có thể yên tâm ở bên chị ấy.

Còn có thể cùng chị ấy sinh con.

Có một gia đình của riêng mình…”

Tôi choáng váng, không hiểu gì cả.

“Khoan đã—”

Scroll Up