Sau khi về doanh ám vệ, ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong treo cao trên trời, sáng trong vô ngần.

Khoảnh khắc ấy, hốc mắt ta hơi cay.

Trong chốn thâm cung này, có vài thứ đã sớm trở thành xa xỉ.

Điều rất nhiều người cầu mong, cũng chỉ là có thể sống sót.

Ta cũng chỉ muốn cầu cho vầng trăng của ta được bình an.

11

Đêm thứ hai, Thái tử hạ lệnh tiếp tục giám sát, ta liền biết tối nay ngài ấy sẽ không triệu Lạc Thần nữa.

Thân thể đau nhức vẫn chưa hồi phục.

Đêm qua đúng là…

Thái tử hẳn đã hài lòng rồi chứ.

Trước khi đến chỗ Lạc Thần, ta lại tắm rửa bản thân thật kỹ.

Lạc Thần bị ép hầu hạ thánh thượng, ta chỉ thấy thương xót.

Nhưng giờ đây, ta thay y khuất thân dưới Thái tử.

Lại cảm thấy bản thân như đã bẩn rồi.

Trước kia làm ám vệ, dù mất mạng cũng không sợ. Nhưng lúc này, ta lại sợ Lạc Thần chê thân thể này của ta từng bị Thái tử dùng qua.

Nhưng Lạc Thần ôm ta, hôn lên trán ta:

“Thái tử nói biểu hiện của ta rất tốt. Ca ca vất vả rồi.”

Hốc mắt ta chua xót, lại ngốc nghếch hỏi y:

“Ta không sao. Hôm nay có cần giải dược không?”

Lạc Thần lắc đầu.

Ta mím môi.

Quả nhiên, y vẫn chê ta bị Thái tử…

Nhưng một cảm giác ẩm ướt bỗng cắt ngang suy nghĩ của ta.

Ta ngẩn ra, vội đưa tay muốn bắt lấy, nhưng chỉ kịp nắm được một lọn tóc đen.

Lạc Thần ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa từ dưới nhìn lên ta, giọng dịu dàng như nước:

“Ca ca, đêm nay ta hầu hạ ngươi. Không để ngươi đau, chỉ để ngươi…”

Trong bầu không khí ái muội đến cực điểm, hai chữ cuối cùng mơ hồ không rõ.

Rồi y lại…

Ta siết chặt ga giường, thân thể bỗng mềm xuống.

12

Chớp mắt đã vào đông.

Thỉnh thoảng, ta sẽ thay Lạc Thần đến chỗ Thái tử.

Thái tử điện hạ như đã quen với bóng tối, không còn nhắc đến chuyện thắp đèn nữa.

Thủ đoạn cũng dịu dàng hơn nhiều.

Chỉ là đôi khi, người trên thân ta luôn khiến ta cảm thấy hơi quen thuộc.

Chắc là ảo giác.

Hôm nay, Thái tử bỗng triệu ta vào ban ngày.

Ngài ấy vẫn đeo mặt nạ, nói muốn thưởng cho ta một đám mỹ nhân xinh đẹp, xem như phần thưởng cho nửa năm qua giám sát quý phi.

Trong lòng ta hơi thấp thỏm.

Cố tình những mỹ nhân kia đều là nam tử, càng giống một cuộc thử lòng.

Ta muốn từ chối, nhưng Thái tử vỗ vai ta:

“Tiểu Cửu, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của Cô sao? Cô đã nói với bọn họ rồi, tối nay ngươi cứ ở lại đây, bọn họ sẽ hầu hạ ngươi thật tốt.”

Ta chỉ có thể giả vờ nhận lệnh.

Thái tử rời đi, để lại một đám mỹ nhân. Ai nấy đều thủ đoạn cao minh.

Nhưng ta chẳng có lòng dạ nào, trong đầu chỉ nghĩ đến Lạc Thần.

Cũng không biết đêm nay không có ta làm giải dược, y có chịu nổi không.

Ta cắn răng, đẩy các mỹ nhân ra:

“Ta còn công vụ trong người, thật sự xin lỗi.”

Rồi rời đi.

Bỏ lại bọn họ nhìn nhau không nói nên lời.

Khi đến chỗ Lạc Thần, trời đã rất khuya.

Y ôm lấy ta, giọng điệu ấm ức:

“Hôm nay ca ca đến muộn như vậy, ta còn tưởng ngươi sẽ không tới nữa. Hơn nữa, trên người ngươi sao lại có mùi của người khác?”

Rõ ràng ta chẳng làm gì, nhưng chẳng hiểu sao lại chột dạ.

Đôi mắt đào hoa ấy sâu kín nhìn ta:

“Ca ca chẳng lẽ thích người khác rồi?”

Yết hầu ta khẽ động, đành kể với y chuyện Thái tử ban thưởng.

Cuối cùng, còn bổ sung một câu:

“Bọn họ rất đẹp, nhưng đều không phải ngươi. Ta… ta chỉ thích một mình ngươi.”

Nói xong, mặt ta hơi nóng.

Lạc Thần cong mắt đào hoa, đôi môi thơm mềm in lên môi ta:

“Ca ca sao lại biết trêu người như vậy? Ta cũng chỉ yêu một mình ngươi.”

Ta lại bị mê hoặc đến chẳng nhìn rõ gì nữa.

Ôm mặt y hôn ngược lại.

Chuyện Thái tử ban thưởng bị ta ném ra sau đầu.

Bị phát hiện cũng được, bị hành hạ đến chết cũng được.

Chỉ cần có Lạc Thần.

Chỉ cần có tình yêu, ta sẽ chẳng sợ gì cả.

Nhưng ta không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy.

13

Khi Thái tử dẫn người xông vào cung điện, ta đang bị Lạc Thần ôm trong lòng.

Sau khi bừng tỉnh, nhìn thấy xung quanh là một vòng người đen nghịt.

Cuối cùng vẫn không giấu được rồi.

Ta mặt xám như tro tàn quỳ xuống, nhìn Lạc Thần một cái.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt đào hoa kia lưu chuyển, y chậm rãi mở miệng:

“Đều là tên ám vệ này, là hắn cưỡng é /p ta…”

Từng chữ từng chữ, thốt ra từ đôi môi mỏng ta đã hôn không biết bao nhiêu lần.

Giống hệt những gì ta từng dặn Lạc Thần vô số lần.

Nói xong, Lạc Thần như đang quan sát phản ứng của ta.

Ta mỉm cười với y.

Trong chốn thâm cung này, thứ không bao giờ thiếu chính là ích kỷ và tính kế.

Ta đều hiểu.

Nhưng không sao.

Ta không sợ bị phản bội, ta chỉ sợ không thể bảo toàn Lạc Thần.

Ta chỉ là một ám vệ thân phận thấp hèn, cả đời này đều sống vì người khác.

Ít nhất lần này, có thể chết vì người mình thương.

Cũng xem như ta được tự do một lần thật sự, phải không?

Một mạng tiện thấp, từng ngắn ngủi cháy lên vì một người.

Dù là thiêu thân lao vào lửa.

Cũng xem như có ý nghĩa, phải không?

Ta nhìn Lạc Thần lần cuối, quay đầu quỳ dưới đất, giọng quyết tuyệt nhận hết tội về mình:

“Là ta sắc đảm bao thiên, cưỡng é /p y. Có thể dùng mạng của thuộc hạ đổi lấy sự chu toàn cho y không?”

Nhưng rất lâu sau, chẳng có ai đáp lại.

Scroll Up