“Còn tiểu thiếp cấu kết với hắn ấy à, không chút do dự đã khai hắn ra. Còn nói là hắn cưỡng é /p nàng. Thế nên tiểu thiếp miễn được tội chết, còn tên ám vệ này thì thê thảm vô cùng.”

Giọng Thái tử trầm trầm:

“Trên đời này có thứ tình cảm nào vững chắc đâu, nhất là trong chốn thâm cung. Toàn ích kỷ tính kế, làm gì có chân tình.”

Những lời ấy đè nặng bên tai ta.

Như tảng đá lớn, khiến lòng ta càng lúc càng chìm xuống.

08

Kết thúc thì trời đã rất khuya.

Ta về doanh tắm rửa rất lâu, đợi mùi máu trên người nhạt bớt mới chạy đến chỗ Lạc Thần.

Vừa gặp, y đã ôm ta đầy cõi lòng.

Giọng Lạc Thần mang theo chút bất mãn làm nũng:

“Ca ca, tối nay sao ngươi đến muộn vậy?”

Ta ôm lại y.

Vùi mặt vào cổ y, hít lấy mùi hương trên người y, ép xuống nỗi sợ trong lòng:

“Xin lỗi, có chút việc trì hoãn.”

“Sao trên người ngươi mùi máu nặng vậy?”

Ta im lặng một lúc, rồi kể cho y nghe chuyện Thái tử sai ta làm.

Lạc Thần như bị thủ đoạn tàn nhẫn ấy dọa sợ:

“Ngay cả tiểu thiếp vương phủ còn như vậy, nếu chuyện của chúng ta bị phát hiện… ca ca, ngươi không sợ sao?”

Nghĩ đến thảm trạng người chính tay ta xử lý.

Ta không nhịn được ôm chặt y, giọng run lên:

“Sợ chứ.”

Trong cung trước nay không thiếu những thủ đoạn khiến người sống không bằng chết.

Nhưng đối diện với người trong lòng.

Dẫu có chết, ta cũng không thể dừng lại.

Nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa Thái tử và thủ lĩnh, ta hít sâu một hơi:

“Đến lúc đó, cứ nói tất cả đều là ta cưỡng é /p ngươi. Da ta dày thịt ta thô, chịu được. Hoàng thượng sủng ái ngươi như vậy, sẽ không nỡ dùng những thủ đoạn kia lên người ngươi đâu.”

Trong lòng ta, đồng tử Lạc Thần thoáng co lại.

Y chậm rãi kéo ra một nụ cười, độ cong ngày càng lớn:

“Được thôi, vẫn là ca ca thương ta.”

Rồi y kéo ta lên giường.

Hôm nay y đặc biệt động tình.

Khi ý thức ta mơ hồ, một lọn tóc đen rơi xuống mặt ta:

“Trong chốn thâm cung này, chỉ có ca ca thật lòng thương ta. Ta sắp thích ca ca mất rồi.”

09

Đêm khuya, sau cơn triền miên, Lạc Thần thỏa mãn gối đầu lên đùi ta.

Ta chải lại tóc đen cho y.

Lạc Thần có vẻ buồn rầu:

“Bệ hạ lạnh nhạt ta đã lâu. Ta muốn tìm một chỗ dựa khác. Hay là đi nương nhờ Thái tử?”

Động tác chải tóc của ta khựng lại.

Ta chỉ là một ám vệ thô kệch, không hiểu những chuyện này.

Chỉ có thể gật đầu.

Nhưng Lạc Thần lại nói Thái tử thèm muốn sắc đẹp của y.

Y vậy mà muốn lấy thân hầu rồng.

Mặt ta trầm xuống, lần đầu tiên không đồng ý.

Lạc Thần ngước mắt nhìn ta, hơi thở ấm nóng lại rơi bên tai.

“Vậy ca ca nói xem nên làm thế nào?”

Ta không nỡ thấy Lạc Thần chịu khổ.

Cắn răng một cái, nói ra cách duy nhất cái đầu gỗ này nghĩ được:

“Hay là sau khi tắt đèn, ta giả làm dáng vẻ của ngươi. Dù sao trong bóng tối, Thái tử cũng không phân biệt được.”

Lạc Thần ngẩn ra, đồng tử thoáng co rút rất khẽ.

Sau đó y vùi mặt vào ngực ta, thân thể run lên.

Giọng điệu như cảm động, lại như đang nhẫn nhịn điều gì:

“Ám vệ ca ca, ngươi tốt quá. Làm sao đây, ta hình như sắp yêu chết ngươi rồi. Đêm nay thêm một lần nữa được không?”

Ta nghe những lời dỗ dành của y.

Lồng ngực như được thứ gì lấp đầy. Đây là lần đầu y nói yêu.

Ta si ngốc gật đầu:

“Được, ngươi muốn bao nhiêu lần cũng được.”

Khi tình nồng, ta mơ màng nhìn gương mặt mỹ nhân.

Ta cũng yêu y quá.

Yêu đến mức, dù vì y mà phải khuất thân dưới Thái tử, ta cũng bằng lòng.

Ta nhắm mắt.

Nước mắt nơi khóe mắt đều được Lạc Thần hôn đi.

Đêm đó, Thái tử quả nhiên đặc biệt dặn ta không cần canh chừng quý phi.

Ta không về doanh ám vệ.

Ngược lại giả thành dáng vẻ của Lạc Thần, đi tới Đông cung của Thái tử.

Trong bóng tối đen kịt, Thái tử điện hạ bóp eo ta, giọng khàn khàn ép hỏi:

“Chỗ này có ai từng chạm vào chưa?

“Hắn lợi hại, hay Cô lợi hại?

“Mỹ nhân, sao không nói gì?”

Ta nghiến chặt răng, cuối cùng kẹp giọng run rẩy đáp:

“Thái tử điện hạ lợi hại.”

Thái tử lại càng hứng thú, thấp giọng cười bên tai ta:

“Nếu đã vậy, thắp đèn lên, để Cô nhìn ngươi cho kỹ.”

Tim ta đập thót.

Nếu đốt nến lên, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao…

10

Ta cắn răng.

Chỉ có thể dùng hết mọi thủ đoạn lấy lòng người ra.

Quấn chặt lấy Thái tử, lại đáng thương kẹp giọng nói sợ, cầu ngài đừng thắp đèn.

Thái tử nóng lòng, cũng chẳng còn để ý nhìn ta nữa.

Chỉ là ta bị giày vò qua lại rất nhiều lần, đến khi kết thúc, cả người gần như không còn chỗ nào lành lặn.

Ta khập khiễng quay về, tắm rất lâu, rất lâu.

Có vài thứ lại như dấu烙, dù rửa thế nào cũng không sạch.

Khi ta lẻn tới cung quý phi, lại phát hiện Lạc Thần cũng không có trong điện.

Cung nữ trước cửa hắng giọng nói:

“Nam quý phi nửa đêm sau được Hoàng thượng triệu đi thị tẩm rồi. Một nam nhân, còn là con nhà võ tướng, lưu lạc đến bước này, cũng thật đáng thương.”

Vị chua xót dâng lên.

Nhưng cảm xúc mãnh liệt hơn lại là đau lòng.

Ta chỉ là một ám vệ, không có năng lực bảo vệ Lạc Thần.

Lạc Thần thân là con nhà tướng môn lại bị phong làm phi, trong đó có bao nhiêu nỗi khổ và bất đắc dĩ?

So với y.

Chút đau đớn ta thay Lạc Thần chịu ở chỗ Thái tử, lại tính là gì.

Scroll Up