Sau lưng, Lạc Thần đột nhiên kéo ta đứng dậy, thân mật vòng tay ôm lấy ta:
“Đổi mạng gì chứ? Cô chẳng phải vẫn đang bình an đứng đây sao? Tiểu Cửu, lần sau đi ám s /át quý phi, đừng có đi lạc vào Đông cung của Cô nữa.”
14
Ta ngẩn ra.
Ta chưa từng nói với Lạc Thần danh hiệu của mình, chỉ có thủ lĩnh và Thái tử gọi ta như vậy.
Y nói ta đi nhầm cung điện…
Huống hồ Lạc Thần tự xưng… “Cô”?
Sau lưng, giọng Lạc Thần lại vang lên, thấp thoáng ý cười vui vẻ:
“Tiểu Cửu, làm Thái tử phi của Cô đi.”
Trong đầu ta ầm một tiếng.
Những ký ức kỳ lạ và trùng hợp trước đây lần lượt lướt qua.
Thân thể ta cứng đờ, cả người lạnh buốt.
Lạc Thần vẫn chậm rãi giải thích:
“Phiên vương muốn tạo phản, nên Hoàng đế bắt con trai hắn vào cung, ban danh quý phi. Thực ra là giữ làm con tin trong tay, tiện thể sỉ nhục hắn mà thôi. Đêm đó phái ngươi đi ám s /át, cũng chỉ là muốn thăm dò thái độ. Không ngờ ngươi lại đi nhầm vào cung điện của Cô, ngược lại khiến Cô nổi hứng.”
Tất cả chân tướng được vén lên.
Thì ra là vậy…
Thì ra là vậy.
Thái tử điện hạ nói không sai.
Trong chốn thâm cung, tất cả đều là tính kế.
Ta lại móc tim móc phổi với Lạc Thần, thậm chí còn vì y mà khuất thân trước Thái tử.
Nhưng đến cuối cùng, Lạc Thần chính là Thái tử.
Mọi chuyện sau đó cũng đều là ván cờ của hắn.
Hắn đùa giỡn ta trong lòng bàn tay, vui lắm sao?
Ta đối diện với đôi mắt đào hoa kia.
Nằm bên gối Lạc Thần gần nửa năm, dường như đây là lần đầu tiên ta nhìn rõ con người này.
Ta siết chặt nắm tay, cả người run rẩy.
Lạc Thần nhận ra sắc mặt ta khó coi, lại ôm lấy ta dỗ dành:
“Cô thừa nhận, lừa ngươi là Cô không đúng. Tiểu Cửu muốn bồi thường gì, Cô đều cho ngươi, được không?”
Lần đầu tiên ta đỏ mắt, giọng run lên:
“Vậy thì thả ta xuất cung đi, Thái tử điện hạ.”
Nghĩ đến đủ chuyện trước kia, ta thê lương cười một tiếng, giãy khỏi vòng tay Lạc Thần, quỳ xuống trước mặt hắn:
“Ta chẳng qua chỉ là một ám vệ. Trước kia là ta không biết thân biết phận, gan chó bao trời trêu chọc ngài. Nay xin Thái tử điện hạ giơ cao đánh khẽ, đừng đùa bỡn ta nữa, tha cho ta đi.”
Nói rồi, ta dập đầu xuống đất.
Ta dùng đủ mười phần sức lực.
“Cộp” một tiếng.
Nhưng lại không đau lắm.
Hóa ra là Thái tử đã ngồi xổm xuống, lót tay dưới trán ta.
15
Ta cúi đầu, cắn chặt răng.
Mặt đất trước mắt rất nhanh đã loang ra một vệt ướt.
Ta từng cho rằng vì yêu, ta có thể trả giá tất cả, dù vạn kiếp bất phục cũng không hối hận.
Nhưng đến cuối cùng, phần tình cảm này…
Ở chỗ Lạc Thần, có lẽ từ đầu đến cuối đều chỉ là một trò cười.
Từ nhỏ đến lớn, huấn luyện ám vệ đau đớn đến vậy, ta cũng chưa từng khóc.
Nhưng lần này, tim đau đến mức không thể nhịn nổi nữa.
Qua rất lâu, Lạc Thần mới mở miệng, như thể thật sự chất chứa vô số nỗi khổ:
“Tiểu Cửu, Cô chưa từng muốn đùa bỡn ngươi. Chỉ là trong chốn thâm cung này, nếu không xác nhận ngươi đối với ta đủ thật lòng, Cô sao dám giao tình cảm của mình ra? Giờ đây, Cô đã xác nhận rồi. Ngươi rất yêu Cô, Cô cũng đã yêu ngươi sâu đậm.
“Nếu ngươi ngồi ở vị trí của Cô, chưa chắc đã dám dễ dàng trao ra chân tâm.”
Cuối cùng, giọng Lạc Thần lại mang theo ý dỗ dành:
“Tiểu Cửu, ngẩng đầu lên, nhìn Cô được không? Tin Cô thêm một lần nữa, làm Thái tử phi của Cô, được không?”
Ta không nói gì.
Vẫn cúi đầu.
Ta nghe hiểu lời giải thích của hắn.
Thái tử cao cao tại thượng, chân tâm quý giá, không dám tùy tiện trao cho người khác.
Vậy chân tâm của ta thì sao?
Chẳng lẽ không quý giá à?
Thân phận chúng ta khác nhau một trời một vực, nhưng chân tâm với chân tâm, nào có gì khác biệt?
Thấy ta không nói, dường như Lạc Thần cũng hiểu.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài:
“Cô biết giờ ngươi đang giận. Yêu cầu của ngươi, Cô đồng ý. Nhưng chơi đủ rồi, Cô sẽ chờ ngươi trở về, Tiểu Cửu.”
Lạc Thần đồng ý yêu cầu của ta.
Ta mang theo một tay nải nhỏ và rất nhiều ngân lượng.
Một ám vệ vốn nên không dùng chân dung thật gặp người, cho đến chết cũng không được lộ mặt trong cung.
Lần này, cuối cùng cũng không cần đeo chiếc khăn đen kia nữa.
Trước khi rời đi, ta nhìn sâu vào cung điện một lần, rồi không ngoảnh đầu rời khỏi nơi đau lòng ấy.
16
Ta đeo tay nải đi rất nhiều nơi.
Bị nhốt trong cung quá lâu, cảnh sắc bên ngoài đều là những điều ta chưa từng thấy.
Chỉ là luôn có người đi theo ta.
Ta hơi dùng chút thủ đoạn, dẫn người vào ngõ cụt.
Vừa quay người, liền thấy đồng liêu ám vệ trước kia.
Hắn có chút lúng túng.
Dù sao cũng đều xuất thân từ cùng một doanh ám vệ.
Mấy trò theo dõi ấy, sao ta có thể không biết.
Biết hắn nhận lệnh từ ai, ta không làm khó hắn, chỉ nói:
“Ngươi muốn theo thì cứ theo đi.”
Hôm nay, ta đang đi dạo trên phố, lại bị người kéo khách bên đường lôi vào hồng lâu.
Hồng lâu này chuyên nam sắc.
Người kéo khách quá nhiệt tình, ta bị sắp xếp ngồi ở vị trí tốt chính giữa.
Trên đài toàn là nam sắc thượng hạng, trong lòng ta lại chẳng hiểu sao hiện lên gương mặt kia…
Ta bưng rượu uống mạnh một ngụm.
Đúng là điên rồi.
Ta vậy mà lại đem Thái tử đương triều ra so với người trong quán này.

