Ta là một ám vệ.
Khi phụng mệnh đi ám s /át nam quý phi, ta lại vừa gặp đã si mê mỹ nhân.
Mạo hiểm bị ban ch /ết, đêm đêm lén trộm hương.
Cho đến khi sự việc bại lộ.
Ta mặt xám như tro tàn, quỳ xuống cầu xin:
“Là ta sắc đảm bao thiên, cưỡ /ng é /p y. Có thể dùng mạng của thuộc hạ đổi lấy sự chu toàn cho y không?”
Sau lưng, Thái tử bỗng kéo ta đứng dậy, thân mật vòng tay ôm lấy ta:
“Đổi mạng gì chứ? Cô chẳng phải vẫn đang bình an đứng đây sao? Tiểu Cửu, lần sau đi ám s /át quý phi, đừng có đi lạc vào Đông cung của Cô nữa.”
01
Ta là ám vệ mới tấn chức.
Thân pháp hạng nhất, tiếc rằng trời sinh mù đường.
Cung khuyết rộng lớn, ta thường xuyên không phân biệt nổi đông tây nam bắc.
Nhiệm vụ mới nhất nhận được là ám sát một vị nam quý phi vừa vào cung.
Nam tử sao có thể làm quý phi?
Ta vừa nghi hoặc, vừa tìm đường.
Mãi lâu sau, cuối cùng cũng tìm được cung điện.
Ta nằm rạp trên mái nhà, vén một mảnh ngói lên.
Mỹ nhân tựa như vừa tắm xong, trên người chỉ khoác một lớp trung y mỏng manh.
Da trắng như ngọc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa kia đa tình lưu chuyển.
Ta nhất thời nhìn đến ngây dại.
Đẹp quá.
Khó trách có thể lấy thân nam tử mà được phong làm phi.
Nhưng ta vẫn chưa quên nhiệm vụ, bèn lắc đầu, ổn định tâm thần, tung người nhảy xuống, lưỡi đao kề lên cổ mỹ nhân:
“Nam quý phi, có người sai ta đêm nay lấy mạng ngươi.”
Y ngẩng đôi mắt đào hoa ấy lên, ban đầu là khó hiểu.
Ngay sau đó, tựa như bị kinh sợ, trong mắt dâng lên ánh nước, nhìn về phía ta:
“Là Thái tử điện hạ phái ngươi tới sao?”
Ở gần như vậy.
Hương thơm sau khi tắm trên người mỹ nhân thấp thoáng vấn vít truyền tới.
Yết hầu ta khẽ động.
Tuyệt sắc như vậy, thế mà lại phải gi /ết đi, thật đáng tiếc…
Mỹ nhân như thật sự sợ hãi, muốn giãy giụa.
Ta siết chặt vòng tay giữ lấy eo y.
Lại sợ lưỡi đao làm y bị thương, theo bản năng dời đao ra xa mấy phần.
Trong lúc giằng co, y kéo rơi khăn che mặt của ta. Khi nhìn rõ dung mạo ta, y thoáng ngẩn ra, rồi lập tức mềm giọng cầu xin:
“Ca ca, đừng g /iết ta, được không?”
Đôi mắt đào hoa ngấn nước, hàng mi dài khẽ run, đẹp đến cực điểm.
Mỹ nhân tuy cao lớn, lúc này lại giống một chú mèo nhỏ bị kinh hãi, cứ thế rúc vào lòng ta.
Ngón tay thon dài như ngọc bám lên eo bụng ta, rồi y vùi mặt vào hõm cổ ta mà cọ nhẹ:
“Cầu xin ngươi, ám vệ ca ca, tha cho ta một mạng. Muốn ta làm gì cũng được.”
Hơi thở ấm nóng phả bên cổ.
Trong nháy mắt, mặt ta đỏ bừng lên.
Thế… thế mà lại dùng mỹ nhân kế.
Dưới đây là bản dịch tiếp theo theo đúng văn phong mẫu: hiện đại, dễ hiểu, xưng “ta”, nhân xưng cổ trang
Ta gần như không cầm nổi đao, mặc cho y cởi ngoại sam của ta.
02
Y phục vừa hé quá nửa, bên ngoài bỗng vang lên ám hiệu nhiệm vụ hủy bỏ.
Ta giật mình tỉnh táo.
Vội đeo lại khăn che mặt, đẩy mỹ nhân ra.
Đến điểm tập hợp, ta quỳ một gối xuống chờ lệnh.
Qua rất lâu, thủ lĩnh mới đến.
Nghe tiếng bước chân, hình như không chỉ có thủ lĩnh ám vệ, mà còn thêm một người nữa.
Ta vừa định ngẩng đầu phục mệnh, đã nghe thủ lĩnh nói:
“Tiểu Cửu, chớ ngẩng đầu. Thái tử điện hạ giá lâm.”
Trong lòng ta run lên.
Chúng ta là ám vệ hoàng gia.
Ta lại là kẻ cấp bậc thấp nhất, trước nay chưa từng được diện kiến Thái tử.
Không biết cơn gió nào lại thổi được chính chủ Thái tử tới đây.
Nghĩ đến việc đều tại ta mù đường, còn bị nam quý phi kia mê hoặc, khiến nhiệm vụ thất bại…
Trán ta túa mồ hôi lạnh:
“Thuộc hạ thất trách, hành thích không thành.”
Chỉ nghe một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Không sao.”
Là Thái tử.
Cùng lúc đó, trên đầu ta bỗng có thêm một bàn tay lớn.
Bàn tay ấy men theo sau gáy, chậm rãi vuốt xuống cổ ta.
Ta hơi mất tự nhiên, nhưng không dám nhúc nhích.
Chẳng lẽ vì ta làm việc bất lợi, nên ngài muốn bóp ch /ết ta…
Tim ta đập nhanh, căng thẳng nuốt khan.
Bàn tay kia chỉ khẽ bóp nhẹ một cái, giọng nói trầm thấp lại vang lên:
“Kế ám s /át có thay đổi. Hôm qua phụ hoàng vừa gặp, đã quyết định không gi /ết y nữa.
“Đây là lần đầu phụ hoàng phong nam phi, có vẻ rất hài lòng.
“Về sau, mỗi đêm ngươi cứ đến giám sát nam quý phi ấy đi.”
Dứt lời, bàn tay kia cũng rời đi.
Ta thầm thở phào.
Lại nhớ tới thoáng kinh diễm lúc hành thích hôm nay.
Cũng không trách bệ hạ đổi ý.
Tuyệt sắc như vậy, thủ đoạn lại cao minh đến thế.
Bệ hạ đúng là có diễm phúc.
Trong lòng ta lướt qua một tia bực bội.
Nhưng nghĩ lại, sau này có thể danh chính ngôn thuận mỗi đêm canh giữ mỹ nhân, ta lại không nhịn được mà sinh ra mấy phần mong đợi.
03
Ta bắt đầu mỗi đêm lẻn đến giám sát mỹ nhân.
Cho đến tối nay, có người đưa tới một loại bí dược trong cung.
Mỹ nhân rất kháng cự, nhíu mày hỏi:
“Nhất định phải uống sao?”
Cung nữ đưa thuốc giọng điệu quả quyết:
“Là lệnh của vị bên trên, bảo người điều dưỡng thân thể. Đừng quên, lệnh tôn là phiên vương còn đang ở biên cương ngự địch. Người ở trong triều, tất nhiên phải tận tâm với bệ hạ. Chuyện nam tử với nam tử khác với nam nữ, muốn hầu hạ bệ hạ cho tốt, vẫn nên uống đi.”
Nói xong, nàng ta để thuốc lại rồi rời đi.
Ta không khỏi nhíu mày.
Bí dược trong cung tuyệt đối chẳng phải thứ tốt lành.
Không ngờ vì thỏa mãn tư dục của quân vương, mỹ nhân lại phải chịu đối xử như vậy.
Trong lòng ta bất giác dâng lên một tia thương xót, nhưng lại không có cách nào nhúng tay.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân giãy giụa một lúc, cuối cùng vẫn ngửa đầu uống cạn.
Không bao lâu sau, gương mặt mỹ nhân ửng lên sắc hồng nhạt, thân thể khẽ run.
Cả người y cuộn tròn trên giường, như thể khó chịu đến cực điểm.
Ta không thể nhìn tiếp nữa, đang định phi thân xuống.
Vừa động đậy, xà nhà đã phát ra tiếng.
Mỹ nhân dường như nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên, giọng đáng thương vô cùng:
“Là ngươi sao, ám vệ ca ca? Thân thể ta khó chịu quá, ngươi xuống giúp ta được không?”
04
Đôi mắt đào hoa ấy lúc này ngấn nước lấp lánh.
Ta không kìm lòng được, phi thân xuống.
Mỹ nhân ôm lấy ta, thân thể nóng rực, giọng khàn khàn làm nũng:
“Ca ca, giúp ta…”
Ta vẫn còn giữ được một tia tỉnh táo, khàn giọng hỏi:
“Ngươi có biết, tư thông nếu bị phát hiện, đó chính là tội ch /ết không?”
Hốc mắt mỹ nhân đỏ lên, khó nhịn mà cọ vào người ta, mặt tựa hoa đào:
“Sẽ không có ai phát hiện đâu. Những người canh giữ đều đã rời đi rồi… Đêm nay bệ hạ cũng sẽ không triệu ta thị tẩm… Ám vệ ca ca, thuốc này ta không chịu nổi, ngươi thương ta đi.”
Trong đầu ta ầm một tiếng.
Bị thiêu đến chẳng còn lại gì.
Lần đầu tiên ta hiểu câu: chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.
Ta si ngốc đáp:
“Được.”
Sau đó mỹ nhân liếc mắt như tơ, vùi mặt vào ngực ta, ngón tay như ngọc lần đến thắt lưng ta…
Ta bị hương thơm dễ chịu trên người y làm cho choáng váng.
“Ca ca, lát nữa đừng phát ra tiếng.”
Tuy chưa từng trải qua chuyện này.
Nhưng ta cũng biết, người phát ra tiếng thường là kẻ ở dưới.
Ta lại không phải…
“Ưm.”
Ta rên khẽ một tiếng, muốn giãy ra, lại bị mỹ nhân giữ chặt trong lòng, không thể nhúc nhích.
Sức y sao lại lớn đến vậy?
Không phải chứ—
Sao ta thật sự thành người ở dưới rồi?
Mà mỹ nhân còn cứ như một tên tiểu tử lông bông mới vào đời…
Ta gần như không chịu nổi, vừa định bật tiếng kêu, đã bị mỹ nhân hôn chặn lại.
Sau đó, mọi âm thanh đều bị nuốt vào nụ hôn ấy.
05
Một đêm hoang đường.
Mỹ nhân nói y tên là Lạc Thần.
Giữa chừng còn liên tục làm nũng, bắt ta gọi tên y…
Nghĩ tới đêm qua, mặt ta nóng lên, gần như đi khập khiễng trở về doanh ám vệ.
Ngày hôm sau ta liền phát sốt cao.
Thủ lĩnh biết chuyện, gọi đại phu đến kê đơn, lại đốt một nén an thần hương.
Nghe nói đó là hương liệu quý do Thái tử ban, vậy mà lại dùng trên một ám vệ nhỏ bé như ta.
Ta uống thuốc, ngửi mùi hương rồi chìm vào giấc ngủ.
Mơ mơ màng màng, ta lại nghe nói Thái tử đích thân đến.
Nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt ta trắng bệch.
Ngài ấy chẳng lẽ đã phát hiện gì rồi sao? Nếu bẩm báo với bệ hạ rằng ta tư thông với quý phi…
Mí mắt ta giãy giụa khẽ động, một bàn tay lạnh đã phủ lên:
“Tiểu Cửu, nghe nói đêm qua ngươi nhiễm phong hàn trên xà nhà cung quý phi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Giọng Thái tử trầm thấp, lại dịu dàng đến lạ.
Cứ như đang dỗ dành người ta.
Dù cảm thấy kỳ quái, đường đường Thái tử điện hạ sao lại đặc biệt đến thăm một ám vệ nhỏ nhoi?
Nhưng hàng mày đang nhíu chặt của ta vẫn buông lỏng.
May mà chưa phát hiện chuyện của ta và Lạc Thần, chỉ tưởng ta nhiễm phong hàn…
Ta lại thiếp đi.
Trong cơn mê man.
Dường như có người đang cởi y phục, bôi thuốc cho ta.
Ta muốn động, nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân.
Khi tỉnh lại, cả người khô ráo sạch sẽ, giống như đã được người hầu hạ tắm rửa qua, ngay cả chỗ kia…
Ta đỏ mặt tía tai.
Kỳ lạ.
Hình như đúng là đã đỡ hơn rất nhiều, không còn đau nữa.
Lẽ nào thang thuốc kia cũng có kỳ hiệu với ngoại thương?
06
Hai ngày ta dưỡng bệnh, trong triều khá không yên ổn.
Bệ hạ vì sách luận Thái tử dâng lên có sai sót mà trọng phạt nhiều người.
Thái tử, Thái phó đều bị ăn roi.
Đêm sau khi dưỡng khỏi, ta theo thường lệ lẻn vào cung quý phi.
Không bao lâu, bí dược trong cung lại được đưa tới đúng giờ, Lạc Thần uống xuống.
Chỉ là lần này, khi y cần ta an ủi, ta phát hiện trên lưng y mơ hồ có vết thương, roi hằn ngang dọc.
Tim ta khựng lại:
“Ai làm ngươi bị thương?”
“Tối qua bệ hạ giận cá chém thớt vì chuyện Thái tử, cũng khảo sách luận của ta. Ta đáp không được, thánh thượng liền đích thân cầm roi…”
Lạc Thần nói được nửa câu, đôi mắt đào hoa lại ngân ngấn nước.
Nhìn tấm lưng trắng như ngọc phủ đầy vết roi.
Ta đau lòng khôn tả.
Đế vương quả nhiên vô tình, ngay cả người bên gối cũng trút giận.
“Hoàng thượng thật nhẫn tâm.”
Lạc Thần chớp hàng mi dài, mở miệng ra lại còn nói đỡ cho Hoàng thượng:
“Thái tử quả thật làm sai, bệ hạ cũng chỉ là tức giận quá…”
Trong lòng ta chua xót khó chịu.
Lần đầu tiên, ta nảy sinh ý nghĩ đại nghịch bất đạo.
Lão hoàng đế có gì tốt chứ.
Sau khi hầu hạ Lạc Thần vui vẻ, ta lại khập khiễng muốn quay về xà nhà, nhưng bị mỹ nhân kéo lại:
“Ám vệ ca ca, đêm nay ngủ cùng ta được không?”
Ta đỏ mặt ở lại.
Nhưng y lại không ngủ, chỉ tự mình ngồi đọc sách.
Ánh trăng rơi trên người y, phác ra dáng hình y.
Sáng trong như ngọc, tuấn mỹ tuyệt luân.
Ta thầm nghĩ: hầu hạ chuyện gối chăn cũng phải tinh thông thơ từ ca phú sao?
Nghĩ vậy, ta hỏi ra miệng:
“Ngươi làm vậy là để lấy lòng bệ hạ?”
“Phải.”
Trong lòng ta chua xót ghen tuông, nhưng nghĩ lại.
Ta thì có tư cách gì chứ?
Trước mặt vị kia, ta chỉ là một ám vệ nhỏ bé không thể thấy ánh sáng mà thôi.
Ta vậy mà lại sinh lòng tham, vọng tưởng độc chiếm Lạc Thần.
Ngay cả khi ở doanh ám vệ, ta cũng hơi u sầu.
Thủ lĩnh nhìn ra, hỏi ta vì sao.
Ta khẽ thở dài:
“Vị nam quý phi trong cung kia, cũng thật đáng thương…”
Thủ lĩnh nghiêm giọng cắt ngang:
“Ám vệ hoàng gia chỉ có thể trung thành với một mình thánh thượng. Bàn luận việc riêng của hoàng gia sau lưng, là tội rơi đầu!”
Thủ lĩnh không biết.
Chuyện càng rơi đầu hơn, ta đã làm không biết bao nhiêu lần rồi.
Dù biết mình chẳng qua chỉ là một liều giải dược của mỹ nhân, dù biết sẽ vạn kiếp bất phục.
Nhưng ta đã không cai được nữa.
Ta cam tâm tình nguyện.
07
Đêm nay, ta vẫn chuẩn bị đến cung điện của Lạc Thần như thường lệ.
Nhưng lại bị thủ lĩnh gọi tới địa lao.
Đến nơi, Thái tử đeo một chiếc mặt nạ màu kim long:
“Tiểu Cửu phải không? Nghe nói ngươi xử lý người rất gọn gàng.”
Ta cúi đầu đáp lời.
Thái tử lại chỉ vào phạm nhân trên giá hình.
“Ám vệ trong vương phủ gan to bằng trời, dám tư thông với tiểu thiếp trong phủ. Giao cho ngươi đấy. Đống hình cụ kia, ngươi tự xem mà dùng, đừng để hắn ch /ết quá dễ dàng.”
Loại việc bẩn này, ta quả thật từng được huấn luyện.
Chỉ là bình thường, chuyện của Thái tử chưa tới lượt một ám vệ cấp thấp nhất như ta.
Hôm nay sao lại…
Phạm nhân lại vừa khéo cũng là ám vệ.
Cũng là tư thông.
Tim ta nhảy dựng, không dám nghĩ sâu.
Khi hành hình, ta nghe Thái tử ngồi bên cạnh dường như đang nói chuyện phiếm với thủ lĩnh:
“Vốn dĩ nếu hắn biết sai mà sửa, tự đến nói rõ với tiểu vương gia, tiểu vương gia tiếc tài, còn có thể cho hắn một cái chết thống khoái.
“Đáng tiếc lại là kẻ si tình, lúc bị phát hiện cứ ôm hết tội vào người.

