Tôi theo bản năng áp sát lan can, nhường đường cho cậu.

Và đúng lúc ấy, cậu cũng đặt tay lên lan can.

Ngẩng đầu nhìn tôi.

Chính động tác này, khiến tôi nhìn rõ bàn tay cậu —

Bàn tay buổi sáng còn đầy vết máu chằng chịt.

Giờ đây, mỗi vết thương đều đã được dán băng cá nhân.

Không phải loại màu trắng trơn mà tôi nhờ quản gia mua.

Mà là loại có họa tiết hoạt hình.

Lại giống hệt loại băng cá nhân kiếp trước tôi từng dán cho cậu.

Chỉ là kiếp này…

Vết thương của cậu đã được che kín rồi.

Là cậu tự dán sao?

Cậu rõ ràng không phải người sẽ mua thứ hoa hòe như thế.

Là bạn của cậu ư?

Hay là… người thích cậu……

Chỉ một thoáng suy nghĩ.

Hơi thở tôi đã bắt đầu rối loạn.

Không khí hít vào nghẹn lại nơi cổ họng.

Từng chút một, dâng lên cảm giác chua xót.

Sợ cậu nhìn ra khác thường, tôi vội vàng dời mắt.

Nhìn chằm chằm vào vết nứt trên bậc thang.

Âm thầm tự trấn an bản thân.

Cũng tốt.

Là ai cũng được.

Chỉ cần không phải ở bên tôi.

Một người tốt như cậu…

Đáng lẽ nên có một cuộc đời không có gánh nặng là tôi, yên ổn và hạnh phúc.

Tôi vịn lan can, nhấc chân định bước xuống.

Nhưng ngẩng đầu lên, Trình Dã vẫn chưa nhường đường.

Tôi không nhìn rõ biểu cảm dưới mái tóc rũ của cậu.

Chỉ thấy đôi môi mím chặt.

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập.

Từng nhịp nặng nề, như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Không trốn được nữa, tôi chỉ có thể gượng kéo khóe môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Giống như khi vô tình gặp một người bạn học bình thường ngoài đường.

Lúng túng chào hỏi cậu.

“Bạn học Trình Dã, cậu về rồi à? Có thể nhường đường cho tôi không? Tôi sắp muộn rồi.”

Cậu không đáp.

Chỉ ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt ấy đen thẳm đến lạ.

Tôi luôn cảm giác như có lời gì đó sắp trào ra.

Nhưng sau vài giây đối diện.

Lại bị cậu cưỡng ép nuốt ngược trở vào.

Giấu sâu trong đáy mắt.

Cậu cúi đầu, nhường đường cho tôi.

Không nói gì cả.

Chỉ bước nhanh lên lầu.

3

Cuối cùng tôi vẫn đến muộn.

Chỉ là mọi người đều biết tôi vừa ốm dậy.

Không ai nói gì.

Họ chạy vòng, còn tôi thì lững thững đi dạo bên sân, phơi nắng.

Xoa xoa vết bầm mới hình thành trên cánh tay.

Chỉ đến lúc hoạt động tập thể, tôi mới có thể trò chuyện vài câu với bạn học.

Những hoạt động của con trai, tôi cái nào cũng không làm nổi.

Chỉ có thể tụ lại với mấy bạn nữ tán gẫu.

Thật ra tôi cũng chẳng hứng thú gì.

Nhưng con gái vốn nhạy cảm.

Họ sẵn sàng dẫn tôi chơi cùng.

Sẵn sàng chia sẻ với tôi những chuyện vui.

Bây giờ, chỉ cần còn có thể nói chuyện với họ, tôi đã rất mãn nguyện rồi.

Sân thể dục hỗn loạn ồn ào.

Tôi đang ăn viên kẹo cam do bạn nữ bên cạnh đưa cho.

Toàn thân ngọt ngào.

Thì đột nhiên, sau lưng truyền đến một cơn đau nặng nề.

Giống như bị người ta cố ý ném bóng rổ trúng vậy.

Tôi khẽ rên một tiếng, viên kẹo suýt rơi khỏi tay.

Lảo đảo mấy bước, mới được người khác đỡ lấy.

Vùng xương bả vai nóng rát đau đớn.

Tôi nghiến răng quay đầu lại.

Một cái liếc đã thấy Trần Minh ở không xa.

Trong tay cậu ta đang tung hứng quả bóng rổ vừa được đàn em nhặt về.

Ánh mắt khinh thường nhìn tôi.

Tôi biết cha cậu ta.

Tháng trước, nhà cậu ta thua thầu nhà tôi.

Nghe nói lão Trần tức đến nhập viện.

Mối thù hai nhà cứ thế mà kết.

Tôi mím môi, không nói gì.

Cơn đau sau lưng mỗi lúc một dữ dội.

Ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.

Mấy bạn nữ dìu tôi.

Lúc này Trần Minh mới ném bóng, bước tới, tức tối mở miệng:

“Đồ ẻo lả!”

Tôi nhìn cậu ta, không phản bác.

Từ nhỏ đến lớn, tôi vốn yếu ớt.

Gió thổi là muốn ngã, chạy hai bước đã thở dốc.

Sao có thể so với loại vận động viên thể lực dư thừa như cậu ta.

“Trần Minh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, giọng bình thản.

“Cậu cũng chỉ giỏi mạnh miệng thôi.”

Câu này, giống như giẫm trúng đuôi cậu ta.

“Hả?! Mày nói cái gì?!”

Cậu ta trừng mắt gầm lên.

Nhưng lưng tôi đau đến mức không chịu nổi, chậm rãi ngồi xuống bậc đá.

Cú đánh kia, đặt vào người bình thường thì còn chịu được.

Nhưng đặt lên tôi thì đúng là tai họa.

Bản thân tôi vốn mắc chứng rối loạn đông máu.

Chắc chắn sẽ bầm tím cả mảng lớn, phải rất lâu mới tan.

Cậu ta xông tới trước mặt tôi, chỉ tay vào tôi.

“Đồ bệnh tật! Không chừng ngày nào đó chết quách đi, mày còn dám ngông cuồng à!”

Câu nói này quá độc địa.

Độc đến mức mấy bạn nữ bên cạnh cũng nghe không nổi.

Họ che chắn tôi phía sau, mồm năm miệng mười mắng cậu ta.

“Trần Minh cậu quá đáng rồi, sao có thể nói như vậy!”

“Đúng đó, bắt nạt người bệnh thì có gì hay!”

“Học hành kiểu gì mà nói năng như chó vậy!”

Bị con gái mắng giữa đám đông, mặt mũi Trần Minh không chịu nổi.

Cậu ta như pháo nổ bị châm ngòi.

Không những không lui, mà còn càng hăng.

Giơ tay đẩy mấy bạn nữ chắn trước tôi ra.

Trực tiếp túm lấy cánh tay tôi, lôi bật tôi dậy.

Lực rất mạnh, đau đến mức tôi suýt ngã.

“Trốn sau lưng con gái hả, Bùi Tư Niên, hay mày cũng là đàn bà luôn đi!”

Chưa dứt lời, tay cậu ta đã bắt đầu kéo quần tôi.

Tôi hoảng hốt, toàn thân như đông cứng.

Tôi sống chết nắm chặt cạp quần, móng tay sắp bật cả ra.

Nhìn khuôn mặt ngông cuồng của cậu ta, một cơn giận dữ bùng lên.

Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, ngẩng đầu.

Phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt cậu ta.

“Trần Minh! Mày không phải người!”

Cậu ta sững lại một giây, sau đó càng giận hơn.

Giơ nắm đấm, chuẩn bị nện xuống đầu tôi.

Scroll Up