“Tạ Nhượng, đừng chơi trò này, hoàn cảnh hôm nay—”

“Thẩm Độ.”

Tôi bình tĩnh nhìn hắn.

“Tối nay anh đến đây, đứng về phía nào?”

Hắn sững người.

“Anh không đứng về phía nào cả. Anh chỉ cảm thấy mọi người đều là bạn học, có gì thì nói chuyện tử tế—”

“Nói chuyện tử tế.”

Tôi lặp lại.

“Kiếp trước anh đã nói chuyện tử tế thế nào?”

Trên mặt hắn hiện lên vẻ khó hiểu.

“Kiếp trước gì?”

Tôi không giải thích, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi hỏi anh, hôm nay có người bị phá màu, tìm Phó Gia Gia nói chuyện, logic này sai ở đâu?”

“Gia Gia đã thừa nhận mình kích động, nhưng cô ấy—”

“Cô ấy đã ra tay. Kích động là trạng thái tâm lý, ra tay là hành vi, hai chuyện khác nhau.”

Thẩm Độ im lặng một lúc rồi đứng dậy trở về chỗ.

Thầy Trịnh vẫn luôn quan sát tôi, gần như không động đũa, sắc mặt càng không hề dễ coi.

Sau khi món chính được mang lên, ông ta lại mở miệng:

“Tạ Nhượng, chuyện camera em nói rõ đi, em lấy được từ đâu?”

“Có một camera ở góc hành lang xưởng vẽ, một cái bên cạnh bàn màu dự phòng, đều do trường lắp. Không phải em lấy, mà phòng bảo vệ nhà trường có lưu trữ.”

Ông ta hơi cau mày.

“Em đã đi lấy rồi?”

“Chưa.”

“Vậy em nói quay được—”

“Em nói là ‘đã quay được’.”

Tôi sửa lời ông ta.

“Còn có người đi lấy hay chưa là chuyện khác.”

Phó Gia Gia lập tức chen vào:

“Cậu đang uy hiếp tôi sao?”

“Tôi đang trình bày sự thật.”

“Rõ ràng cậu muốn dùng camera ép tôi nhận!”

Giọng cô ta cao lên, nước mắt lại rơi tí tách.

“Thầy Trịnh, thầy nhìn cô ta đi, cô ta đang cố tình nhắm vào em! Em đã học lại hai năm rồi, hôm nay chỉ là cảm xúc có chút vấn đề, cô ta nhất định phải dồn em đến đường cùng—”

Thầy Trịnh buông đũa, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn tôi.

“Tạ Nhượng, hai năm nay Gia Gia không dễ dàng gì. Chuyện hôm nay, dù em ấy có sai, nhưng em khóa màu lại không chịu cho mượn, trơ mắt nhìn các bạn xảy ra vấn đề, phía em cũng có trách nhiệm, không phải sao?”

“Không phải.”

“Em—”

“Thầy Trịnh, thầy dạy vẽ hai mươi năm rồi.”

Tôi đặt chén trà xuống.

“Em hỏi thầy một câu. Nếu một học sinh trước kỳ thi cố ý phá dụng cụ của những thí sinh khác, trách nhiệm nên do ai gánh?”

Ông ta không trả lời, sắc mặt càng tối.

“Nếu học sinh đó trước đó đã lên kế hoạch, lúc vào phòng thi còn mang theo những dụng cụ thay thế chuẩn bị sẵn.”

Tôi tiếp tục.

“Như vậy có được tính là hành vi ác ý không?”

Ngón tay Phó Gia Gia lập tức siết chặt, nắm lấy một góc khăn trải bàn.

“Cậu đang nói gì vậy?”

Giọng cô ta hơi khác thường.

“Tôi không có—”

“Gia Gia.”

Tôi nhìn cô ta.

“Trong túi thi hôm đó cậu mang bao nhiêu tuýp màu?”

Cô ta không nói.

“Trước kỳ thi tôi thấy cậu đổi sang một chiếc túi lớn hơn túi dụng cụ bình thường một vòng, bên trong nhét đầy đồ. Lúc ấy tôi còn không hiểu, liên khảo đâu phải đi vẽ ngoại cảnh, mang nhiều dụng cụ thay thế như vậy làm gì?”

Tôi bịa đấy.

Tôi hoàn toàn không nhìn thấy cô ta đổi túi.

Đây là lời giám thị nói sau sự việc ở kiếp trước.

Nhưng Phó Gia Gia không biết tôi đang bịa.

Sắc mặt cô ta dần dần trầm xuống, cắn chặt răng, khớp ngón tay trắng bệch.

“Tạ Nhượng, cậu vu khống tôi.”

“Tôi đang hỏi cậu.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Lúc đó cậu mang thứ gì vào?”

Dư Đinh ngồi bên cạnh cúi đầu, đôi đũa dừng giữa không trung.

Ngụy Trản nhíu mày, nhìn từ tôi sang Phó Gia Gia rồi lại nhìn về tôi, vẻ mặt rất phức tạp.

Sắc mặt thầy Trịnh lúc này không chỉ khó coi mà đã đen hẳn.

Nhưng ông ta không lên tiếng, có lẽ cũng nhận ra chuyện này thật sự không tiện tiếp tục bênh Phó Gia Gia.

Thẩm Độ lại nhìn tôi.

Lần này trong ánh mắt hắn có thêm thứ gì đó rất khó nói.

Giống như… dò xét?

Hay thứ gì khác?

“Được rồi.”

Hắn lên tiếng giảng hòa.

“Hôm nay kết quả liên khảo cũng chưa có, cứ ăn trước đi, đợi kết quả ra rồi nói chuyện khác—”

“Kết quả không quan trọng.”

Phó Gia Gia đột nhiên lên tiếng, giọng rất nhẹ nhưng rất ổn định.

“Thầy Trịnh, trong phòng thi em xảy ra vấn đề, kết quả đã bị hủy.”

Căn phòng rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Tôi cầm chén trà, không nói gì.

Thầy Trịnh sững ra.

“Cái gì?”

“Giám thị phát hiện em mang dụng cụ thay thế vào, hủy kết quả ngay tại chỗ.”

Phó Gia Gia nhắm mắt một cái rồi mở lại, nhìn thẳng vào tôi.

Trong mắt cô ta là hận.

Rất rõ ràng, rất trần trụi.

“Tạ Nhượng, đây chính là điều cậu muốn thấy, đúng không?”

“Tôi không tố cáo cậu.”

Tôi nói.

“Là giám thị kiểm tra theo quy định rồi phát hiện.”

“Nhưng nếu cậu cho tôi mượn màu, tôi đã không cần mang những thứ đó vào.”

Logic này.

Đúng là tuyệt vời.

Tôi không cho cô ta mượn màu, cho nên cô ta trộn màu.

Trộn màu xong lại mang dụng cụ vào phòng thi thay thế, sau đó bị phát hiện.

Vậy nên tất cả đều là trách nhiệm của tôi.

“Phó Gia Gia.”

Tôi đặt chén trà xuống, giọng còn bình tĩnh hơn vừa rồi.

“Cậu trộn màu trước khi tất cả mọi người vào phòng thi. Khi ấy cậu còn chưa biết tôi có cho mượn hay không, đúng chứ?”

Cô ta cắn môi.

“Vì vậy chuyện màu vẽ và chuyện dụng cụ thay thế là hai chuyện khác nhau, đều là hai chuyện cậu đã chuẩn bị từ trước.”

“Cậu đừng có cưỡng từ đoạt lý—”

“Thầy Trịnh.”

Scroll Up