Bữa cơm chia tay kiếp trước là khúc dạo đầu cho cái chết của tôi.

Bữa cơm chia tay kiếp này, tôi muốn xem thử vở kịch này có thể diễn thành bộ dạng gì.

03

“Thầy Trịnh nói rồi, tối nay tốt nhất cậu tự mình đến xin lỗi, nếu không thầy ấy sẽ nói chuyện với bên học viện, yêu cầu xét duyệt lại suất đặc cách của cậu.”

Người gửi tin nhắn này là Dư Đinh, lúc bốn giờ chiều, hai tiếng sau khi thi xong.

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Xét duyệt lại.

Tuyển thẳng đặc cách của hiệu trưởng Học viện Mỹ thuật Trung ương đi theo một kênh độc lập.

Một chủ nhiệm xưởng vẽ như thầy Trịnh lấy đâu ra quan hệ để can thiệp?

Nhưng kiếp trước tôi tin.

Kiếp trước vừa nhận được tin nhắn này, chân tôi mềm nhũn, lập tức gửi tin nhắn xin lỗi thầy Trịnh, sau đó vội vàng đến bữa ăn, cúi đầu ngồi suốt hai tiếng, mặc cho ông ta chất vấn trước mặt mọi người, một câu cũng không dám phản bác.

Sợ mất tư cách.

Sợ tờ thông báo kia biến thành giấy vụn.

Kết quả thì sao?

Thầy Trịnh hỏi xong đến lượt Thẩm Độ.

Thẩm Độ hỏi xong đến lượt Phó Gia Gia.

Phó Gia Gia khóc lóc nói tôi hại cô ta.

Cả bàn nhìn tôi, không một người đứng ra.

Sau đó là con hẻm phía sau.

Sau đó là màu vẽ.

Sau đó tôi chết trong con hẻm ấy.

Tôi chụp màn hình tin nhắn của Dư Đinh lưu lại, tiện tay tra thử mạng lưới quan hệ của thầy Trịnh với phòng công tác sinh viên của học viện.

Không có.

Một chủ nhiệm xưởng vẽ tư nhân thậm chí còn không chạm được đến ủy ban xét tuyển đặc cách độc lập của hiệu trưởng, ông ta định nói chuyện kiểu gì?

Tôi gọi điện cho phòng tuyển sinh học viện xác nhận lại.

Nhân viên bên kia có giọng khá thờ ơ:

“Phản hồi tuyển thẳng đặc cách của hiệu trưởng đã được xác nhận, cứ theo quy trình bình thường, không có chuyện xét duyệt lại. Ai nói với em vậy?”

“Một người qua đường.”

“Được rồi, vậy không có gì, cứ đúng hạn đến nhập học là được.”

Cúp máy, tôi trả lời Dư Đinh:

“Nói với thầy Trịnh, tôi sẽ đến bữa cơm chia tay, nhưng chuyện xin lỗi thì thôi.”

Mười phút sau khi gửi tin nhắn vẫn không có phản hồi.

Đến bảy giờ tối, tôi bắt xe đến chỗ ăn.

Phòng riêng ở tầng hai.

Đẩy cửa bước vào, tất cả đều đã có mặt, khoảng mười lăm mười sáu người ngồi kín một vòng.

Phó Gia Gia ngồi cạnh thầy Trịnh, mắt sưng đỏ, liếc tôi một cái rồi nhanh chóng dời đi.

Thẩm Độ ngồi chếch đối diện, đang nói gì đó với người bên cạnh, thấy tôi vào thì ngừng lại.

Tôi tìm một chỗ cuối bàn ngồi xuống, đặt túi dưới chân.

Thầy Trịnh buông đũa, hắng giọng.

“Tạ Nhượng đến rồi, vậy chúng ta nói rõ chuyện hôm nay.”

Giọng ông ta không lớn, nhưng cả phòng lập tức im bặt.

Khí thế quyền uy tích lũy qua nhiều năm dạy học được ông ta sử dụng vô cùng thuần thục.

“Hôm nay thi liên khảo, có bảy học sinh gặp vấn đề với màu.”

Ông ta nhìn về phía tôi.

“Chuyện này, Tạ Nhượng, em nói thế nào?”

“Màu có vấn đề thì tìm Phó Gia Gia mà nói.”

Sắc mặt cả bàn lập tức thay đổi.

Phó Gia Gia đột ngột ngẩng đầu, môi run lên.

“Tạ Nhượng, cậu có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Tôi nhìn cô ta.

“Màu là do cậu trộn, không phải tôi trộn, cậu khóc oan ức cái gì?”

“Tôi… tôi chỉ nhất thời kích động.”

Giọng cô ta bắt đầu nghẹn ngào, người nghiêng về phía thầy Trịnh.

“Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi đâu biết thật sự sẽ—”

“Trước khi gửi đoạn ghi âm, cậu đã ra tay rồi.”

Cô ta nghẹn họng.

Sắc mặt thầy Trịnh trầm xuống.

“Tạ Nhượng, nghe thầy nói trước. Gia Gia học lại hai năm, áp lực mà em ấy chịu đựng không phải những học sinh thi lần đầu như các em có thể hiểu. Em ấy mất kiểm soát cảm xúc, nhưng em là người quen thuộc với mọi người trong xưởng—”

“Năm nay em cũng tham gia liên khảo.”

Tôi ngắt lời ông ta.

“Em không phải đàn chị, em cũng là thí sinh.”

“Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn mọi người gặp chuyện.”

Giọng thầy Trịnh cứng lại.

“Dư Đinh nói với thầy, em khóa màu dự phòng lại không chịu cho mượn—”

“Màu dự phòng của em, dựa vào đâu bắt em phải cho mượn?”

“Đây là tập thể—”

“Thầy Trịnh.”

Tôi ngẩng mắt nhìn ông ta, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rất rõ.

“Phó Gia Gia trộn màu, đó là gây thiệt hại cho lợi ích tập thể. Em lựa chọn không cho người khác mượn đồ dự phòng của mình, đó là quyền tự do cá nhân. Hai chuyện này, chuyện nào cần em đến đây xin lỗi?”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Thẩm Độ nhìn sang từ phía đối diện, mày nhíu rất sâu, môi động đậy nhưng không lên tiếng.

Dư Đinh cúi đầu, ngón tay liên tục xoay chén trà trước mặt.

Phó Gia Gia đỏ bừng mặt.

“Cậu chính là thấy chết không cứu! Rõ ràng cậu có màu, cậu cố tình muốn nhìn chúng tôi mất mặt—”

“Gia Gia.”

Tôi chậm rãi mở miệng.

“Là cậu ra tay trước.”

“Tôi chỉ nói thế thôi—”

“Trước khi cậu gửi đoạn ghi âm, camera ở khu vực bàn màu đã quay được cậu.”

Cả bàn im phăng phắc.

Sắc mặt Phó Gia Gia trắng đi.

Tôi nâng chén trà trước mặt, uống một ngụm rồi đặt xuống.

“Thầy Trịnh, bữa cơm chia tay mà, ăn đi. Bữa này em mời.”

04

Món ăn còn chưa lên đủ, Thẩm Độ đã đứng dậy đi đến bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống, hạ giọng:

“Chuyện camera em nói là thật à?”

“Anh thấy sao?”

Hắn cau mày.

Scroll Up