Tôi và em trai đều là con bà ấy, nhưng cứ phải thiên vị. Vì tôi không biết giả vờ ngoan như nó sao?
Sau khi họ đi, ba mẹ tôi thật sự im bặt.
Hai người không dám lại gần, chỉ ngồi thu lu ở góc nhà.
Mới đầu còn ổn, nhưng tầm mười phút sau, họ bắt đầu ngứa ngáy, gãi liên tục.
Em trai tôi còn lăn lộn dưới đất, ráng cà người vào sàn nhà, rồi lăn lăn một hồi thì tỉnh lại, miệng la hét chói tai.
Khi nó lăn ra xa thì trên sàn nhà đã loang một vũng máu.
May là có đốt hương, mùi tanh bị át hết.
Ba mẹ tôi ôm nó dậy, ba người ngồi ôm nhau khóc rưng rức.
Thỉnh thoảng bọn họ lại lườm tôi một cái như thể tất cả là lỗi của tôi.
Dù tôi không gây ra bệnh này, họ vẫn sẽ ghét tôi.
13
Chưa đầy nửa tiếng, làn khói xanh lượn lờ quanh bức tranh bỗng đột ngột cuộn lại, lao thẳng ra phía cửa.
Một lúc sau, nó trở lại, bao lấy một vật nhỏ và đặt lại lên tranh.
Khói tan đi, lộ ra một con rắn nhỏ, mờ như sương, chỉ to bằng ngón tay.
Nó gần như trong suốt, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể thấy.
Tôi đưa tay chạm thử, nó lập tức dụi đầu vào ngón tay tôi – lạnh buốt.
“Là anh sao? Anh quay lại rồi à?”
Nó dường như nghe được tôi nói, tôi cũng cảm nhận được ý thức của nó.
【Là tôi đây. Cảm ơn cậu đã cứu tôi, Tiểu Lam.】
Tiểu Lam…
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hàng loạt hình ảnh.
Khi còn nhỏ, tôi từng gặp một con rắn đen nằm gần chết giữa trời đông. Tôi cởi áo khoác trùm lên nó. Đêm đó tôi mơ thấy một người đàn ông không ngừng hỏi tên tôi. Tôi nói tôi tên là Tiết Lam. Từ đó, anh luôn gọi tôi là Tiểu Lam.
Khi tôi bị đem đi làm vật hiến tế, anh đã dùng thân mình che chắn cho tôi, gánh hết mọi thương tổn từ các con rắn khác.
“Tiểu Lam, đừng sợ.”
Lúc lớn, có lần tôi về quê, em trai cố ý khóa cửa không cho tôi vào nhà. Tôi co ro ngoài hiên. Dù trời không lạnh, tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, chỉ biết tự ôm lấy mình. Lúc đó, một cái bóng đen xuất hiện, cởi áo khoác trùm lên tôi, rồi ôm tôi.
“Tiểu Lam, không lạnh đâu.”
Anh ấy rất đẹp trai.
Đêm đó, tôi không phân biệt được là mơ hay thật.
Sau đó, dù tôi đi đâu, cũng thường xuyên mơ thấy anh ấy.
Ban đầu, chỉ là hai người cô đơn đồng cảm với nhau.
Nếu nói về tình cảm, thì là nảy nở trong mơ – và cũng lớn dần trong mơ.
Chính tôi là người chủ động – hôn trước, tỏ tình trước, năn nỉ anh ấy đến gặp tôi mỗi đêm.
Sau này, anh ấy dần xóa ký ức của tôi, vì sức lực cạn kiệt, không thể duy trì nữa.
Nhờ mùi hương đang đốt trong phòng, tôi mới từ từ nhớ lại mọi thứ.
Bây giờ, tôi thậm chí đã nhớ ra tên của anh.
“Việt Nham, vào tranh nghỉ ngơi đi.”
Con rắn cọ nhẹ tay tôi một cái rồi mới chui vào tranh.
Bức tranh vốn đã rất sống động, giờ từng chiếc vảy cũng như có hồn, lung linh hẳn lên.
14
Ông chủ quay lại, tay cầm một cái lọ nhỏ.
Nhìn bức tranh xong, anh ta gật đầu hài lòng.
“Cậu mang tranh về nhà, đặt ở chỗ mình ở, nhớ đừng để mấy người kia làm bẩn. Cách thờ cúng thế nào, tôi sẽ chỉ.”
“Vâng ạ!”
Ba tôi lại mặt dày bước đến hỏi:
“Ông chủ, chuyện con rắn xử lý xong rồi ạ?”
“Không thì sao?”
“Vậy… bệnh lạ của nhà tôi có chữa được không?”
Đấy, mục đích của họ rõ là thế.
Nhưng mà nếu chữa ngay thì chẳng phải quá dễ cho họ sao?
Em trai tôi – vừa mới chịu đủ loại đau đớn vì căn bệnh kỳ quái – giờ nhìn ông chủ với ánh mắt đầy hy vọng.
“Tôi chỉ là người bình thường. Mấy người dính phải lời nguyền, tôi không giải nổi.”
“Hả? Không thể nào… ông chủ, cậu đùa tôi đúng không…”
Không thèm trả lời, ông chủ quay sang bảo tôi thu dọn đồ đạc.
Ba tôi lập tức gào khóc, lôi vợ với con trai quỳ gối lạy ông chủ:
“Ông chủ, cứu chúng tôi với! Con tôi sắp tốt nghiệp đại học, nó còn chưa ra đời trải nghiệm, sao lại phải chịu khổ thế này! Cầu xin anh!”
Ông chủ vẫn bình tĩnh thu dọn hương án, chẳng thèm liếc mắt.
“Tôi không cứu được, nhưng có một con rắn thật sự là thần linh, có thể cứu các người. Mà các người không biết đâu – nó đặc biệt lắm. Chính vì có quan hệ với Tiểu Lam nên Tiểu Lam không bị dính lời nguyền.”

