Xem xong thật sự hối hận.
Trên nền đất là một xác người thối rữa đến mức không nhận dạng được, miệng còn nhét nguyên một con gà chết cũng đang rữa ra, giòi bọ bò lúc nhúc, ruồi nhặng bay đầy.
Tôi lập tức đóng cửa lại, quay người mà nôn khan muốn tắt thở.
“Tất cả dân làng… chẳng lẽ đều chết hết rồi?” – tôi cố ổn định lại mới hỏi.
Ông chủ lắc đầu: “Còn một nhà sống.”
Nói rồi hai người họ đi trước.
Tôi đi theo sau mới nhận ra hướng họ đi chính là nhà cũ của gia đình tôi.
Chẳng lẽ… ba mẹ tôi quay lại rồi?
Tới nơi, quả thật là họ đang ở đó, không biết về từ khi nào.
Ba tôi vừa thấy ông chủ là mắt sáng rỡ, còn chạy ra tận nơi chào đón.
“Trời ơi, ông chủ, sao cậu lại đích thân đến vậy? Có phải muốn hiểu thêm về môi trường sống của con trai tôi để chữa bệnh không? Cậu đúng là có tâm quá trời!”
Ông quay người, giơ hai tay ra sau lưng – cổ tay ông giờ đã có vảy như da rắn, còn mưng mủ và rỉ máu.
Cơ thể ông xịt đầy nước hoa nồng nặc, cố át mùi tanh.
Ông chủ không nói gì, bước thẳng vào nhà.
Mẹ tôi thì lấm lét nhìn tụi tôi, còn em trai tôi liếc tụi tôi một cái, vẻ khinh khỉnh.
“Mời hai người ngồi, cần biết gì cứ hỏi, miễn sao chữa được bệnh cho con tôi thì chuyện gì tôi cũng làm.” – ba tôi cúi đầu khép nép.
Không khí thật sự quái dị.
Tống Khê tìm chỗ đốt hương, ông chủ thì vẫn đứng ung dung nhìn quanh, chẳng thèm để ý đến gia đình tôi.
“Đừng giả bộ nữa.” – ông chủ lạnh nhạt lên tiếng.
“Hả?” – ba tôi còn giả vờ ngơ ngác.
Ông chủ thậm chí chẳng thèm cười khẩy, lười cả mỉa mai.
“Ông cố ý đưa con ông tới tiệm tôi là để tôi tìm ra nguồn gốc vấn đề, và xử lý nó tận gốc. Giờ ông còn dắt cả nhà quay lại làng, là để tận mắt chứng kiến quá trình tôi giải quyết đúng không?”
“Ông chủ, cậu nói gì vậy, tôi nghe không hiểu…” – ba tôi vẫn cố chối.
Chưa kịp nói thêm thì em trai tôi đã chỉ tay vào mặt ông chủ mà chửi:
“Anh là cái thá gì! Ba tôi đã tử tế nói chuyện với anh, anh còn lên mặt là sao? Tưởng mình ghê gớm lắm hả? Giả vờ lịch sự được rồi đó!”
Nó từ nhỏ đã vậy, chỉ giỏi diễn kịch trước mặt ba mẹ, tỏ vẻ hiền lành, lễ phép, ngoan ngoãn. Dù nó có sai rõ rành rành, ba mẹ vẫn luôn thiên vị, nhớ mỗi lời ngon ngọt nó nói.
Ngay cả chuyện nghiêm trọng đến mức liên quan đến mạng sống cả nhà, ba tôi cũng chỉ khẽ kéo áo nó, rồi quay sang ông chủ giải thích:
“Ông chủ, xin lỗi, nó còn nhỏ, nóng tính vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu, mong cậu đừng để bụng.”
Trong khi Tống Khê nhỏ hơn nó tận hai tuổi.
Em trai tôi được đà:
“Ba, khỏi giải thích! Con ghét nhất mấy kiểu người tự cao như này! Không có bản lĩnh thì đừng bày đặt! Tưởng mình là ai chứ!”
Lúc này, hương đã được đốt.
Nó vẫn không ngừng chửi, ba tôi càng cản càng vô ích.
Ông chủ chỉ nhẹ nhàng phủi tay áo.
Nó còn chưa chửi xong thì—vút! —một luồng khói đỏ lóe lên, cắt ngang cổ họng nó như dao sắc, máu phụt ra!
Nó trợn mắt, người ngã gục xuống đất.
Ba tôi thì luống cuống, hết nhìn ông chủ lại nhìn con, không dám lớn tiếng vì sợ chọc giận người ta.
“Ông chủ, con tôi, nó…”
“Nó ồn quá.”
Ba tôi run rẩy đưa tay kiểm tra, thấy nó vẫn còn thở, vết cắt chỉ sượt qua da chứ chưa trí mạng, ông và mẹ tôi cùng thở phào.
Ông chủ đưa tay vào túi vải của Tống Khê, lấy ra bức tranh vẽ con rắn tốt.
“Giờ thì, không ai được lên tiếng.”
Ba mẹ tôi gật đầu như gà mổ thóc.
12
Ông chủ trải bức tranh ra bàn, rồi đốt thêm loại hương khác.
Tống Khê dùng hương viên tỏa ánh đỏ, còn hắn thì dùng hương vòng, tỏa khói xanh.
Một cái đặt ở góc nhà, cái còn lại để ngay bàn cùng với tranh.
Khói xanh cuộn lên, sau đó hạ xuống, bám lên tranh, tạo hiệu ứng mờ mờ ảo ảo như có sương phủ.
Nhìn kỹ mới thấy khói hương đang từ từ thấm vào tranh.
“Tiết Lam, cắn tay, nhỏ máu vào cổ nó – đúng chỗ bị thương. Nó sẽ lần theo mùi của cậu mà tới.”
“Vâng vâng!”
Tôi vội cắn ngón tay, để máu nhỏ ngay cổ con rắn trong tranh – đúng vị trí nó bị thương.
Tranh vẽ nó đang bị thương, trông rất thật.
Giọt máu xuyên qua lớp khói mỏng, rơi vào tranh và được hấp thụ hoàn toàn.
Ông chủ dặn tiếp:
“Cậu canh ở đây. Bọn tôi vào hang bắt con kia.”
“Dạ! Hai người nhớ cẩn thận!”
Mẹ tôi nghe được thì hốt hoảng:
“Gì cơ? Dẫn con rắn về nhà hả? Mày định hại chết cả nhà đấy à, Tiết Lam!”
Họ không biết là có hai con rắn. Nhưng họ biết trong giấc mơ tôi bị rắn quấn lấy, và rằng chuyện đó có liên quan đến vảy rắn trên cơ thể họ.
Tôi chẳng buồn giải thích. Giờ tôi không muốn nói chuyện với họ nữa.
Ông chủ liếc mẹ tôi một cái.
“Tôi nói không ai được nói mà? Nói nữa thì tự chịu hậu quả.”
Rồi anh ta nhìn em trai tôi vẫn đang nằm thoi thóp dưới đất.
Mẹ tôi bịt miệng, nước mắt lưng tròng, nhìn như kiểu rất tủi thân.

