Mẹ tôi nghe xong liền trợn mắt mắng tôi:
“Mày có cách mà giấu, muốn cả nhà này chết à! Tâm địa mày thật độc ác!”
Thế lúc nhốt tôi trong hang rắn, họ có nghĩ gì cho tôi không?
Ông chủ tiếp tục:
“Muốn biết cách giải không? Hay để tự xoay?”
Ba tôi lập tức túm tóc mẹ, bắt bà lạy vang trời:
“Ông chủ, nhà tôi nó ngu dốt, thất lễ. Xin cậu đừng trách. Chúng tôi tìm bao nhiêu thầy, ai cũng bảo tìm đến cậu. Chỉ cậu mới cứu được. Cậu nói gì chúng tôi cũng nghe. Hứa không cãi nửa lời!”
Cái kiểu vòng vo để xin giúp, còn mượn cớ tôi để đỡ bị tính phí cao – đúng là hèn. Nhưng ông chủ đâu phải loại dễ lợi dụng.
Thế mà anh ta vẫn bình thản nói:
“Tiểu Lam và rắn thần là một thể. Giờ con rắn ấy cần thời gian dưỡng thương. Các người không cần làm gì cả – chỉ cần đối xử tốt với Tiểu Lam, rắn thần sẽ cảm nhận được.
Giao hết tài sản cho Tiểu Lam. Cả năm ăn chay, kể cả lễ Tết. Chỉ cần thành tâm, rắn thần vui, phục hồi nhanh thì lời nguyền sẽ được giải.”
Ba tôi vừa khóc vừa gật đầu đồng ý.
Còn tôi – cuối cùng cũng lấy lại được toàn bộ tiền bạc bị họ chiếm đoạt bao năm nay.
15
Một tháng sau, “chàng rắn” của tôi đã gần như hồi phục hoàn toàn.
Mỗi đêm, anh đều hóa thành hình người, rồi… đè tôi ra giường. Lúc nào cũng làm tôi kiệt sức, mệt đến mức chẳng còn sức mà nói.
Tôi yếu ớt tựa tay lên vai anh, nhìn vào đôi mắt vàng như muốn nuốt trọn tôi vậy – ánh mắt ấy, vẫn còn cháy bừng ham muốn.
“Anh sắp khỏe hẳn rồi, có định giúp ba người họ không?”
Anh lắc đầu.
“Không giúp được.”
“Hả?”
Anh nắm tay tôi, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay rồi đưa nó đặt lên ngực mình.
“Ban đầu, sau khi con rắn tà kia bị bắt, lời nguyền đáng lẽ sẽ tự biến mất, cơ thể họ sẽ dần hồi phục.
Nhưng tên luyện hương đó – trước khi bắt rắn – đã dùng một loại hương gọi là ‘huyết luyện hương’ để phong ấn trạng thái của họ. Vì thế mới không thể hồi phục được nữa.”
…Cái gì cơ???
Ông chủ ơi, lời anh nói lúc trước nghe có vẻ tử tế lắm, hóa ra toàn là chơi chiêu?!
Bảo sao hôm đó anh ta nhất định phải về quê tôi, lại còn đốt hai loại hương riêng biệt. Thì ra cái đầu tiên là “huyết luyện hương” – thứ cố tình khóa luôn tình trạng cơ thể của họ.
Đúng là: tàn nhẫn mà vẫn đẹp trai quá đáng.
Tôi dò hỏi:
“Không có cách nào gỡ được à?”
“Huyết luyện hương – trừ khi chính tay người luyện ra nó chịu giải phong ấn. Nếu không thì… bó tay.”
“Ui… tiếc nhỉ. Mà chắc ông chủ cả đời cũng chẳng thèm nhớ lại chuyện này đâu.”
Nghĩ tới việc ba người kia sẽ phải sống đau đớn khổ sở suốt đời, tôi thấy vui không tả nổi.
Giả vờ tỏ ra thương cảm đúng là không hợp với tôi. Trong cơn mệt, tôi bật cười thành tiếng.
“Còn cười được à? Vậy chắc vẫn còn sức tiếp tục vòng nữa nhỉ?”
“Không! Em chịu rồi!!!”
(Toàn văn kết thúc.)

