Mùi máu ngày càng nồng, trong đó hình như còn lẫn một mùi hương thoang thoảng.

Là hương trầm…

Mùi hương dần trở nên rõ ràng, lấn át cả mùi máu.

Tôi hít sâu một hơi, đầu óc bỗng trống rỗng, bóng tối tan biến, con rắn đang quấn tôi cũng biến mất, cơ thể không còn đau đớn, âm thanh cắn xé cũng hoàn toàn biến mất!

Tôi thở dốc từng hơi lớn, tay ôm lấy cổ.

Mùi hương quen thuộc khiến đầu óc tôi dần tỉnh táo lại.

Ngẩng đầu lên, tôi vẫn đang ngồi trong tiệm hương.

Phòng riêng vẫn đang đốt trầm, Tống Khê ngồi đối diện tôi, vừa đặt bút xuống.

Ông chủ ngồi phía sau bên phải hắn, nhắm mắt ngồi thiền, hai tay thủ thế trước bụng, bất động.

Chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ… tôi chưa từng quay về làng?

Tôi vẫn luôn ở trong tiệm hương?

Tôi chỉ ngủ gục trên bàn một giấc thôi…

Tống Khê ngẩng đầu nhìn tôi, đồng thời ông chủ cũng từ từ mở mắt.

“Vẽ xong rồi.”

Tống Khê đưa máy tính bảng cho ông chủ xem, còn lướt lướt vài cái.

“Đây là rắn tốt, còn đây là rắn xấu.”

Hắn vẽ xong rồi?

Tôi chống tay đứng dậy, loạng choạng bước đến bên họ.

Trên màn hình, một con rắn đen khổng lồ hiện lên sống động, đang cuộn đuôi và ngẩng đầu lên, há miệng rộng như chực nuốt mồi. Vảy trên người nó hé mở, tỏa ra sương đen. Toàn thân đen nhánh, mắt nâu sẫm, trông đầy tà khí.

Tôi lướt tay xem ảnh trước đó.

Cũng là rắn đen, nhưng con này tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ, mắt vàng lạnh lẽo nhưng không có chút tà khí nào.

Hắn thực sự đã vẽ ra rồi, giống hệt như trong mơ tôi thấy.

Nhưng tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cái… cái này rốt cuộc là sao vậy?”

10

Ông chủ kéo tôi ra ghế sofa bên cạnh, không cho tôi lại gần “đối tượng” của anh ta.

“Thật ra có một số việc đã xảy ra rồi. Chỉ là nó không muốn cậu nhớ những chuyện đau đớn, nên đã xóa ký ức của cậu.”

“Ta dùng hương trầm để dẫn dắt cậu tìm lại ký ức. Chúng ta đã cùng nhau bước vào giấc mơ, tìm thấy bản thể của hai con rắn đó.”

Tôi ôm lấy tay mình, cơ thể lúc nóng lúc lạnh.

“Vậy… bây giờ nó thế nào rồi? Nó còn sống không?”

“Vẫn còn sống lay lắt, còn có sức hẹn hò với cậu trong mơ nữa mà, không phải người ta hay nói ‘bản tính rắn là háo sắc’ sao? Nhưng nó chỉ chung tình với mỗi cậu cũng xem như tử tế rồi.”

Đến nước này rồi mà còn đùa được nữa…

“Còn con kia là rắn tiên được làng thờ phụng, mỗi năm phải hiến tế một người sống, chắc chắn tu vi cao hơn nó.”

Ông chủ bình thản nói: “Nó là tiên đang xuống trần độ kiếp, còn con kia là yêu giả dạng làm tiên. Nếu không phải lúc đang độ kiếp lại gặp chuyện hiến tế, vì cứu người mà bị thương nặng, thì thời gian độ kiếp đã không kéo dài như vậy.”

“Chờ nó hồi phục, thực lực sẽ vượt xa rắn yêu.”

Là tôi hại nó rồi.

Tôi cúi gằm mặt, xấu hổ đến mức cứ bấu chặt lấy tay mình.

“Tôi có thể cứu nó không? Tôi phải làm gì mới cứu được nó?”

Tôi bật khóc vì lo lắng, chỉ biết trân trân nhìn vào chiếc máy tính bảng trong tay Tống Khê.

Chẳng phải ông chủ từng nói, chỉ cần vẽ ra được thì có thể dẫn nó vào tranh sao?

Ông chủ nhìn ra được suy nghĩ của tôi, nói: “Xa quá, không thao tác từ đây được. Chúng ta phải đến tận nơi.”

“Ông chủ, cậu chịu đi cứu nó sao? Chỉ cần cậu cứu được nó, cả đời này tôi nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn!”

Ông chủ liếc tôi một cái khinh khỉnh.

“Nói cái gì vậy? Ta đi là để bắt rắn yêu làm thí nghiệm, tiện thể cứu rắn tiên luôn. Lâu rồi không làm việc tốt, cứu rắn tiên tích được khối công đức đấy, đúng không, Khê ca?”

“Tôi đâu có biết đâu, Tiêu ca.”

11

Tụi mình chính thức quay lại làng, tôi vẫn là người lái xe.

Hai ông chủ thì ngủ suốt dọc đường, không còn cái kiểu tình tứ như trong mơ nữa. Tôi biết là họ mệt thật, một người phải điều khiển hương liệu, người kia thì vẽ nguyên cả buổi.

Xe dừng lại thì họ mới tỉnh.

Làng chìm trong một bầu không khí chết chóc.

Không thấy ai ra ngoài, mùi tanh và mùi thối rữa tràn ngập khắp nơi.

“Con rắn yêu kia cũng thông minh ra phết.” – Tống Khê nói

Tôi thì đang suy nghĩ mông lung, nên cũng tiện mở lời hỏi:

“Anh nói thế là sao?”

“Mỗi năm nó bắt làng cúng tế một người sống để đổi lấy bình yên, dân làng chịu nhún nhường thì nó có đồ ăn mỗi năm. Nhưng năm ngoái chẳng nhà nào chịu cúng, nó mới nổi điên rồi quay lại trả thù cả làng.”

Nói đến đây thì xe vừa chạy ngang qua nhà của dì Lan.

Mùi thối nồng nặc đến mức muốn ói. Từ trong nhà còn vang lên tiếng vo ve.

Tôi thấy cửa không khóa nên đẩy ra xem thử.

Scroll Up