Đuôi rắn càng lúc càng siết chặt, tôi có cảm giác nội tạng mình sắp bị ép nát đến nơi.
Thứ khiến dân làng phát bệnh quái dị, chính là nó!
Tôi không biết tại sao bản thân mình lại may mắn thoát được.
Nhưng hiện tại, rõ ràng tôi đang tự chui đầu vào rọ.
Tôi chưa từng tu luyện, không phân biệt nổi khí tức chính tà. Chỉ biết rằng luồng khí đang bao quanh tôi khiến tôi vô cùng khó chịu.
Và… nó y hệt như khí tức trong nhà thím Lan.
Hiện tượng kỳ lạ trong làng, tám phần là do nó gây ra!
Nửa người rắn, nửa người người — đây chính là con “xà thần” mà dân làng thờ cúng sao…
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Nó không trả lời, nhưng tôi lại nhận được ý thức của nó.
Trong đầu tôi vang lên một giọng nói, giống hệt với giọng đã vang lên khi tôi vào làng.
[Ăn ngươi.]
[Ngươi vốn là vật tế dành cho ta, ngươi là của ta.]
Quả nhiên, nó chính là “xà tiên” mà dân làng thờ phụng.
Nhưng nếu đã muốn ăn tôi, sao lúc trước khi tôi bị ném vào động rắn nó lại không ăn?
Lúc đó thấy tôi còn nhỏ, không đủ lót dạ à?
Chẳng lẽ người cứu tôi hôm đó là nó?
Nếu đúng là nó, vậy sao những con rắn khác lại dám chống lại nó?
Không… nó là “xà tiên”, nhưng không phải con hắc xà đã cứu tôi!
Vậy… nó có phải là kẻ cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi suốt bấy lâu không?
Không kịp nghĩ tiếp.
Miệng tôi trào ra mùi máu tanh, toàn thân đau đớn vì bị siết chặt, chẳng lẽ tôi sẽ chết mơ hồ như vậy sao?
Trước mắt tôi toàn sao bay, như sắp gặp lại cụ cố của mình rồi.
Giữa màn đêm, một luồng khí lạnh bén nhọn đột ngột ập tới, cái đuôi rắn đang siết lấy tôi như bị đánh trúng, lập tức lỏng ra.
Bàn tay đang siết cổ tôi cũng rụt lại.
Tôi lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Mắt vừa mở, đã thấy xung quanh le lói ánh sáng, một đôi mắt màu vàng sáng và xám sắc lạnh hiện lên trước mặt tôi…
Tôi vô lực ngã lăn khỏi tảng đá lớn.
Một chiếc đuôi rắn màu đen quấn lấy tôi, ôm chặt lấy eo tôi nhưng không dùng lực.
Cơ thể tôi, vốn đang đau đớn kịch liệt, dần dần dịu lại.
Chính là con hắc xà từng cứu tôi — cũng là kẻ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ tôi…
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn.
Chỉ thấy trên cổ hắn có một vết thương, đúng lúc đó, một giọt máu nhỏ xuống trán tôi.
9
Nó thả tôi xuống góc hang rồi lập tức buông đuôi ra.
Nó từ từ biến thành một con rắn đen khổng lồ trước mắt tôi, rồi lao vào đánh nhau với một con rắn đen khác trong hang.
Hai con rắn vật nhau khiến cả hang núi rung chuyển, đất đá lở tả tơi.
Nhìn cách chúng đánh nhau giống như có thù hận sâu sắc, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu dữ dội.
Cả hai đều là rắn đen, kích thước gần như nhau.
Nhìn sơ thì giống nhau thật, nhưng vẫn có điểm khác biệt.
Con trong giấc mơ của tôi có đôi mắt màu vàng kim, vảy đen ánh lên tia sáng vàng nhè nhẹ. Con còn lại thì đen sì từ đầu đến đuôi, mắt màu nâu sẫm.
Rắn trong mơ của tôi vốn đã bị thương, lại còn phải lo cho tôi, dù khí thế mạnh mẽ nhưng vẫn bị rơi vào thế yếu.
Con rắn xấu há to mồm cắn vào cổ nó, thân rắn của nó bị đè ép đến mức không nhúc nhích nổi.
Vảy rắn xấu mở ra khép vào, phát ra từng luồng sương đen.
Cơ thể của rắn trong mộng cũng phát sáng một tia vàng chói mắt.
Con rắn xấu mới chịu buông miệng ra, lùi lại một chút.
Nhưng cổ nó đã bị cắn một lỗ lớn, cái đầu rũ xuống, không còn sức sống.
Con rắn xấu liếc nhìn nó với ánh mắt đắc thắng, rồi bất ngờ lao về phía tôi, há miệng đầy máu định nuốt lấy.
Tôi thót tim, hít vào một hơi lạnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen khác lao tới trước, lập tức quấn chặt lấy tôi.
Tôi lại rơi vào bóng tối.
Lần này, vẫn là nó—dùng toàn bộ thân thể để bảo vệ tôi.
Nó không còn sức để chống lại con rắn xấu nữa, chỉ có thể lấy thân mình che chắn cho tôi.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng cắn xé từng hồi, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.
Không… đừng mà.
Tôi phải làm gì mới có thể cứu được nó?
Tôi bị nó quấn chặt, không thể cử động, sống mũi cay cay, nước mắt hòa với mồ hôi lạnh chảy dài.

