13
Hai con rắn vẫn đang âm thầm đấu đá. Trên mạng là một trận gió tanh mưa máu.
Rắn lục đuôi xanh: 【Cuối cùng cũng có thân phận người rồi, được tổ chức người-rắn sắp xếp đi đại học.
Nghe nói trai trẻ đang hot, không như một số ông già gần ba mươi tuổi.】
Tiểu Hắc: 【Già thì càng biết chiều người khác.】
Rắn lục đuôi xanh: 【Xí! Toàn là lý lẽ ngụy biện của ông già thôi! Tuổi trẻ vạn tuế!】
Tiểu Hắc: 【Tuổi trẻ không là gì trước sự nghiệp và tiền bạc.】
Bình luận bên dưới thì nổ tung vì… màu sắc không trong sáng cho lắm:
【Mấy anh người-rắn tụi mình thể lực sung mãn vậy, đã phục vụ chủ nhân nhiệt tình chưa?】
【Ai được ngủ cùng chủ nhân nhiều hơn?】
【Hu hu hu, muốn xem quá trời ơi.】
【Phân ca kiểu gì vậy? Một ba năm? Hai tư sáu? Chủ nhật xoay tua à?】
【Tui bán đạo cụ nè, ai cần thì inbox.】
【Cái bạn ở trên gửi địa chỉ đi, chủ nhân tôi thích mấy món đó.】
Còn tôi — người chẳng được ăn miếng “thịt rắn” nào, chỉ biết ngồi cuộn tròn ôm gối mà rầu lòng.
Trong khi hai con rắn thì càng ngày càng lậm vai, mỗi lần tôi về nhà là trái một con, phải một con, bày trận đấu khí “đường chính nghĩa”.
Tôi thật muốn gom cả hai bỏ qua nhà chị cáo hàng xóm, bảo tụi nó học lại từ đầu thế nào gọi là quyến rũ chân chính.
14
Biến cố xảy ra vào hôm thằng em họ tôi xuất hiện.
Một thanh niên tầm hai mươi tuổi đứng trước cửa nhà tôi.
Tiểu Hắc và rắn lục đuôi xanh lập tức quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn như thể đang nghĩ:
“Cô ta… có chó ngoài rồi à?!”
Cho đến khi em họ tôi mở miệng:
“Chị, ba nhờ em đem cái này đến cho chị.”
Hai con rắn lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.
Em tôi mở một chiếc hộp phủ khăn lụa, giải thích:
“Ba nhắn rằng, lần đầu làm cha, ông ấy có nhiều điều chưa đúng.”
“Ông ấy nói ông không nên ném con rắn của chị đi như vậy.”
“Gần đây ông ấy cày mấy phim ngắn mạng, tăng level cảm xúc lên nhiều, nhận ra mình quá đáng, nên chuẩn bị món quà này để xin lỗi chị.”
Tôi kiểu… nửa cạn lời, nửa xúc động.
Tôi mở hộp. Bên trong là một con rắn baron màu xanh dương.
Đẹp kinh khủng! Và… quen mắt kinh khủng!
Rất giống con rắn baron từng cmt trong bài post của rắn lục đuôi xanh lúc nó còn ở châu Phi — bảo muốn tìm một cô chủ mới.
Quà xin lỗi của ba thì không thể không nhận. Thế là…
Tôi chính thức đón con rắn thứ ba vào nhà. Cũng là người-rắn thứ ba.
Phía sau tôi vang lên tiếng bịch bịch bịch như có ai đập đầu xuống sàn.
Quay đầu lại, Tiểu Hắc và rắn lục đuôi xanh song song… xỉu tại chỗ.
Em họ tôi nhìn cảnh đó, cảm khái:
“Thời đại này rắn thông minh ghê. Vừa thấy có đồng bọn mới là mừng tới ngất luôn!”
Tôi cười gượng. Con rắn baron… hình như cũng đang cười.
Chỉ có điều, nó cười kiểu mỉa mỉa. Nhưng rất nhanh lại giả bộ ngoan ngoãn, hiền lành nằm trong tay tôi như bé cưng.
15
Hôm nay lướt mạng, tôi phát hiện mục đề xuất của mình xuất hiện một “nhân vật mới”.
Baron (rắn baron): 【Hai con rắn ngu kia, tụi mày tưởng tao nói tới là đùa à? Trong lúc tụi mày còn bô bô khoe chủ nhân tốt thế nào, tao đã để mắt tới chủ nhân của tụi mày rồi.
Khác với tụi mày là rắn lượm về, tao đi đường chính ngạch – được ba của chủ nhân đích thân dẫn vào cửa! Tao ở đây, tụi mày chỉ là thiếp!】
Ảnh đính kèm: ảnh chụp Ba tôi và con rắn baron, mặt nó ngập tràn tự tin và kiêu ngạo.
Tiểu Hắc: 【Cút!】
Rắn lục đuôi xanh: 【Cút!】
Baron: 【Tụi mình giờ là người một nhà rồi, đừng nói chuyện khó nghe vậy chứ.】
Rắn lục đuôi xanh: 【Ai là người nhà với mày?!】
Baron: 【Trong thế giới người-rắn, giống cái có thể chọn nhiều bạn đời. Không có tao thì cũng có hổ mang đen kế bên mày thôi? Có thêm tao cũng chẳng ảnh hưởng gì.】
Rắn lục đuôi xanh: 【Hai người chia còn đỡ, ba người chia sao chịu nổi?! Mày tưởng tao không biết toán?】
Baron: 【Ồ, thì ra mày có não à?】
Rắn lục đuôi xanh: 【Tổ cha mày!】
Đám rắn hóng chuyện: 【Drama này càng lúc càng hay ho rồi đó.】
Bạn hỏi tôi nghĩ sao?
Tôi chỉ có thể trả lời: Bằng mắt để nhìn thôi chứ còn làm được gì nữa?!
Cảm giác như tôi là nữ chính – mà cũng không hẳn. Người ta thì có trai đẹp, cơ bụng, drama tình ái kịch tính…
Còn tôi thì sao? Ba con rắn tiểu học đang chí chóe như trẻ con mầm non.
Mặt đẹp của người-rắn? Chưa thấy.Thân hình chuẩn sáu múi? Không sờ được. Kỹ năng thượng thừa? Chỉ xuất hiện trong mơ.
Thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy hình người của Tiểu Hắc – mà là lúc tôi đi giao tài liệu ở phòng tổng giám đốc.
Đúng chuẩn tổng tài ngoài lạnh trong nóng.
Sân khấu thì tụi nó tưng bừng náo nhiệt, tôi là người duy nhất không có gì.
Cuộc sống của tôi chỉ thay đổi đúng một điều: trong nhà có thêm ba con rắn mê uốn éo. Chỉ là… ba con rắn thôi.
Tôi tưởng cuộc đời cứ thế tiếp tục, nhẹ nhàng như nước sôi 80 độ luộc ếch.
Cho đến một ngày, tôi tan làm về sớm. Ba con rắn đều biến mất.
Nhưng — nhà thì được dọn sạch bóng. Trên bàn là sáu món mặn hai món canh, còn bốc khói.

