Tôi bị… khinh bỉ. Nhưng tôi không thấy buồn, chỉ thấy khâm phục trình đọc của đại tỷ.
Tôi tiếp tục:
“Gần đây tớ đang đọc một truyện người-rắn…” Tôi ngừng lại một chút, cố chọn lời dễ hiểu.
“Trong truyện, nữ chính có hai người-rắn bên cạnh: một là kiểu tổng tài bá đạo, ngoài lạnh trong nóng; một là kiểu chó con trung thành, miệng độc nhưng thật lòng…”
Tôi càng nói, khóe miệng đồng nghiệp càng vặn vẹo… càng lúc càng biến thái.
“Có mỗi hai…” Cô ấy lắc đầu. “Không đúng, một con rắn có hai ấy, vậy là bốn… ấy…”
Tiếng cười đồi bại vang vọng cả văn phòng.
“Trời ơi, không tưởng tượng nổi nữ chính ăn sung sướng cỡ nào.” “Truyện đó, là trang chính thống không vậy?”
Cô ấy cười nham hiểm, sát lại gần tôi: “Tác phẩm hay thế, cậu không định share à?”
…Lỗi của tôi. Lẽ ra không nên mở miệng. Nhưng thôi, liều vậy.
“Ý tớ là… cậu thử đoán xem tác giả sẽ viết tiếp thế nào? Ví dụ, nữ chính làm sao để thoát khỏi hai người-rắn kia?”
Cô ấy nhìn tôi như nhìn đồ ngốc: “Viết kiểu đó là bị chửi banh xác luôn.”
Tôi lại nhẹ giọng thăm dò:
“Vậy… chọn một người?”
Ánh mắt cô ấy càng tràn đầy khinh bỉ:
“Cậu không theo kịp xu hướng à? Một mà so với hai làm sao thơm bằng? Tớ thấy nên chọn cả hai.
Mà hỏi kỹ vậy làm gì? Em gái cậu sắp ra truyện mới à? Tớ hóng đấy…”
Giọng cô ấy đột ngột im bặt.
Có gì đó sai sai…Tôi liếc mắt sang bên theo bản năng.
Sếp tôi.Đứng bên cạnh từ khi nào không biết.
Không nói lời nào, chỉ giả vờ không thấy hai đứa tôi đang tán nhảm. Khẽ ho một tiếng, quay người rời đi.
Chỉ để lại bóng lưng chạy trốn cực nhanh.
Tổ cha nó!!!
Thật sự là ban ngày đừng nói người, nói rắn cũng không được!!!
Không biết anh ta đã nghe được bao nhiêu???
Đồng nghiệp nghe không hiểu thì không sao… Nhưng nếu là sếp tôi thì— anh ta hiểu quá rõ còn gì!
Từ nay về sau tôi tuyệt đối không tám chuyện trong công ty nữa!
Tôi hận!!!
12
Tâm trí tôi hoàn toàn không nằm ở công việc nữa. Cứ lướt đi lướt lại diễn đàn liên tục.
Rắn lục đuôi xanh đang điên cuồng cập nhật tiến trình về nước. Vị trí IP cũng liên tục tiến sát biên giới Trung Quốc.
Trong khi đó, Tiểu Hắc thì im như thóc. Làm ơn, post thêm cái gì đi chứ! Tôi rối loạn tinh thần mất rồi!
Dù sao thì… nếu Tiểu Hắc vẫn còn đang khẩu chiến với rắn lục đuôi xanh, chứng tỏ nó chưa nghe thấy gì hôm bữa.
Còn nếu im lặng như này… thì khả năng nghe thấy rồi càng cao.
Rắn lục đuôi xanh post:
【Đồ rắn trà xanh hổ mang đen, ra đây đối chiến! Lão tử đã về nước rồi!】
Tôi nhìn IP — đúng là tỉnh tôi. Xem ra sắp về tới cửa nhà luôn rồi.
Nó tiếp tục khiêu khích:
【Sợ rồi hả?】 【Đồ hèn!】 【Về đây đánh tay đôi đi!】
Kích tới cỡ này mà vẫn không thấy phản hồi? Tim tôi bắt đầu lạnh dần.
Ngay trước khi tan làm — nó lại ấm lên, vì cuối cùng Tiểu Hắc cũng lên tiếng:
【Sợ cái đầu mày! Tao đang họp liên quốc gia! Họp xong là tao tới ngay!】
Huhu, xin tụi bây đừng đập nát nhà tao.
Tôi lập tức chạy như bay về nhà. Vừa mở cửa, tiếng đánh nhau bên trong lập tức im bặt.
Tiểu Hắc vẫn đang đợi ở cửa, vẫy đuôi như thể không có chuyện gì.
Thoạt nhìn thì ổn. Nhưng nhìn kỹ — mặt rắn lấm lét, hoảng rõ luôn.
Tôi nghi ngờ nhìn sang cành cây mà rắn lục đuôi xanh hay nằm — trống không.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Không có dấu hiệu gì của nó cả.
Cảm giác sai sai…
Cuối cùng, tôi phát hiện nó… nằm sau cánh cửa, bị đánh cho bất tỉnh nhân sự.
Ơ… Tập bụng 8 múi rồi mà vẫn không đánh lại nổi sếp nhà tôi?
Không lẽ… dưới lớp vest của sếp là cơ bụng còn khủng hơn?
Trong đầu tôi bắt đầu bay xa…
Ừm. Rất ổn.
Đúng như đồng nghiệp nói. Trẻ con mới chọn một, người lớn là chọn cả hai.
Bên trái là tổng tài lạnh lùng. Bên phải là chó con miệng độc nhưng đáng yêu.
Càng nghĩ càng thấy sướng.
Chết tiệt. Chảy máu mũi luôn rồi!
12
Nghĩ quá đẹp… là sẽ bị nghiệp quật.
Tiểu Hắc và rắn lục đuôi xanh chắc chắn là hai con “rắn hệ introvert”!
Trên mạng thì gáy to như loa phường, ngoài đời lại im như câm.
Tôi từng mong chờ tụi nó hóa hình để tranh nhau vì tôi mà “gà bốn cẳng”. Thậm chí còn nghĩ sẽ “kiểm tra kỹ càng” nữa.
Cơ bụng là nhất định phải kiểm tra. Ừm, kiểm tra bằng tay cũng không quá đáng đúng không?
Thế mà cuối cùng, Tiểu Hắc với rắn lục đuôi xanh chỉ biết thi nhau uốn éo, xem ai uốn hình rắn quyến rũ hơn…
Tôi thì ngồi nhìn hai con rắn lượn qua lượn lại, mà cảm thấy mình chẳng khác gì… một ông chồng bất lực.
Nè, tôi có thể yêu người-rắn, nhưng tôi không thể yêu nguyên con rắn được không?!
Đáng tiếc, đối diện tôi là hai tên trai đẹp có ngoại hình nhưng EQ bằng số âm.
Kết cục, hai con rắn, một con người, ba đứa ngủ chung một giường.
Cảm giác… như thái giám bước vào lầu xanh vậy.
Có giường, có nhan sắc, có nhu cầu. Thiếu mỗi nhân hình.
Xin tụi bây mau hóa hình đi, cho tôi còn được chọn lựa nghiêm túc!

