???

Trong nhà xuất hiện… trai đảm?

Có tiếng bước chân.

Một người đàn ông đẹp trai, đeo tạp dề, bưng dĩa trái cây từ bếp bước ra. Thấy tôi về, anh ta mỉm cười, ánh mắt cong cong dịu dàng:

“Chủ nhân, chị về rồi à?”

???

Người này… tôi chưa từng gặp. Chắc là — hình người của Baron?

Đã thế còn là dạng chồng đảm nữa chứ.

Quá được! Quá xuất sắc!

Baron hóa hình rồi, chẳng lẽ hai con còn lại cũng sắp hóa hình? Thế thì — dắt tay, ôm ấp, hôn nhẹ, làm… những thứ không dám nói ra…

Tôi phấn khích tột độ.

Baron thì lại tưởng tôi bị sốc, liền nghiêm túc giải thích:

“Chủ nhân, em là Baron, rắn baron mà chị đang nuôi đó. Chị có thể gọi em là Dư Đình Lam.”

Sợ tôi sợ, Dư Đình Lam còn nghiêm túc kể về nguồn gốc của người-rắn, bảo đảm 100% vô hại, thân thiện với môi trường.

Cuối cùng, anh ta nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, giọng nói dịu dàng như gió mát:

“Chủ nhân, em muốn ở bên chị cả đời. Người-rắn chúng em cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Chị đừng bỏ rơi em.”

Chồng nhà người ta!!! Đúng gu tôi!!

Tôi cố kiềm chế khóe miệng đang muốn cong lên. Giả vờ như vừa mới “tiêu hóa” thông tin xong.

Cửa nhà… bỗng bật mở.

Rắn lục đuôi xanh – trong hình người – thấy tôi đang nắm tay Dư Đình Lam liền gào lên the thé:

“Tại sao?! Tại sao hắn được trước tụi tôi?!”

Giọng của Tiểu Hắc vang lên từ hành lang: “La hét cái gì? Tao bị gì mới ngu mà cùng phe với mày chống lại tên Baron đó!”

Sếp tôi – à nhầm, Tiểu Hắc – ôm áo vest đi vào nhà. Rồi…

áo vest rớt xuống đất.

Tôi thì… tắt điện luôn rồi.

Không tới thì thôi, tới là tới cả ba người một lúc.

Ai chịu nổi?!

Baron (Dư Đình Lam) thì vẫn giữ phong thái chính cung nương nương, rất ung dung dọn chén đũa:

“Đã về đủ rồi, vậy ăn cơm thôi.”

16

Tôi nên giả vờ như không biết? Hay là giả bộ biết rồi cho qua nhỉ?

Cơ mà hình như… rắn lục đuôi xanh với sếp tôi còn bối rối hơn cả tôi.

Và thế là, bầu không khí kỳ lạ này lại thành cơ hội để Dư Đình Lam (rắn baron) tranh thủ thể hiện.

Hết gắp đồ ăn cho tôi, lại bóc tôm. Như đang audition cho vai “chồng quốc dân”.

Rắn lục đuôi xanh sau phút xấu hổ cũng kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng chạm vào vết cắn cũ:

“Còn đau không?”

Một con rắn lục đuôi xanh thì cắn được bao nhiêu đâu? Nhưng tôi vẫn cố ra vẻ ấm ức, đáng thương.

Thế là nó phải nhanh chóng nhận thân phận, vừa dỗ dành, vừa xin lỗi.

Tên thật của nó là Ôn Mộ Thanh. Còn sếp tôi… đúng như tôi đoán, tên Cố Mặc.

Toàn tên theo màu sắc à? Khá là có gu nha.

Hôm sau đi làm, tôi không cần chạy xe điện nữa.

Một con “trâu bò” như tôi cũng được ngồi vào chiếc Rolls-Royce cao quý của sếp. Cơ mà xe này đậu dưới tầng hầm khu tôi cũng… lâu lắm rồi.

Sếp chẳng nói gì. Cuối cùng là tôi phải nhắc:

“Sếp à, sắp hai rưỡi rồi đó. Giờ đi chắc hơi cập rập rồi.”

Bên trong xe, không khí ngưng lại một giây.

Yết hầu sếp trượt lên trượt xuống mấy lần, cuối cùng mới mở lời:

“Không sao. Tôi nói với phòng nhân sự một tiếng là được.”

Một hồi im lặng, sếp như đang vật lộn với suy nghĩ trong đầu, rồi chậm rãi nói:

**“A Vũ, anh không biết em nghĩ thế nào… Anh biết anh đến trễ một bước, không thể độc chiếm em.

**“Nhưng A Vũ, trong bọn họ, anh là người yêu em nhất. Cũng là người yêu em sớm nhất.

**“Từ cái ngày em 8 tuổi nhặt anh về nhà… Anh đã xác định là em rồi.

“Em… có biết không?”

Tôi khẽ gật đầu.

Tôi tưởng ảnh sẽ bảo tôi đuổi Dư Đình Lam và Ôn Mộ Thanh đi. Còn đang nghĩ cách dỗ sao cho sếp bớt ích kỷ…

Kết quả, sếp nghiến răng một cái, mặt đỏ bừng, xấu hổ nói ra điều mà tôi không thể tin được:

“Vậy nên… anh muốn làm đại ca.”Ủa?Chỉ vậy thôi hả?

Được, trẫm chuẩn!

17

Sự thật chứng minh, tôi đúng kiểu mắt to mà bụng nhỏ.

Ăn uống là thế. Nấu ăn cũng vậy. Thích mưa cũng thế.

Mà mưa đâu có gì lãng mạn… Đôi khi chỉ là cơn ẩm ướt dài lê thê đầy mệt mỏi.

Cành cây bị mưa gió đánh đến đan chéo nhau. Người thì lặng lẽ bước dưới mưa, không nơi bám víu.

 Mưa rơi xuống nền đất khô cằn, lấp đầy những rãnh nứt. Từng giọt đập vào lá cây khiến nó rung lên từng hồi.

Mưa cứ thế rơi mãi, khi thì nhẹ nhàng, khi thì ào ạt.

Cuối cùng chỉ còn lại nhịp thở yếu ớt của mặt đất và tiếng mưa. Phối hợp thành một bản hòa ca.

Tôi không chịu nổi nữa. Tính lén trốn ra ngoài.

Ai ngờ bị sếp (aka Tiểu Hắc) bắt về.

Và rồi…

Tôi bị dằn vặt tới mức trời đất đảo lộn, không phân rõ đông tây nam bắc.

Trên mạng, mấy con rắn vẫn tiếp tục “diễn đàn tình yêu”:

Tiểu Hắc: 【Được ôm chủ nhân ngủ ngon hơn rất nhiều so với việc để chủ nhân ôm lại.

 Chỉ có hai tên không biết điều, suốt ngày hỏi tới lượt mình chưa.】

Rắn lục đuôi xanh: 【Còn biết xấu hổ không hả? Mày chiếm thời gian nhiều nhất! Tao mỗi ngày phải đếm ngón tay chờ đến lượt.

 Bảng xếp lịch của mày có vấn đề!】

Tiểu Hắc: 【Chủ nhân xác nhận tao là chính thất rồi nhé! Mày lèm bèm nữa, tao cho mày ngồi ăn cùng chó!】

Dư Đình Lam (Baron): 【Mấy giờ rồi còn chưa ngủ?

 Mai mày phải bay qua Tây Ban Nha bàn công việc còn gì.

 Nửa tháng mày không có nhà, bọn tao sẽ chăm sóc chủ nhân thay mày.】

Tối hôm sau.

Dư Đình Lam: 【Đồ cẩu nô! Sao mày dắt cả chủ nhân theo luôn rồi?!】

Rắn lục đuôi xanh: 【Thằng trời đánh!! Trả vợ lại cho tao!!】

 

(Hết)

Scroll Up