10
Vừa dỗ Tiểu Hắc ngủ xong, tâm trạng phức tạp khiến tôi biến thành “cô hồn online”, lang thang hết app này sang app khác.
Đêm đầu tiên như thế. Đêm thứ hai cũng không khác.
Nghĩ đến rắn lục đuôi xanh, tôi lại không nhịn được mà vào trang cá nhân nó xem thử.
Kết quả thấy một tin sốc tận óc:
【Rắn hổ mang đen mày là đồ con hoang! Mày nhân lúc bà già không có nhà, lén đưa tao sang tận châu Phi! IP: Ghana.】
Hả???
Thật sự ở châu Phi à???
Tôi bấm vào bài viết.
Rắn lục đuôi xanh chửi như tát nước qua hàng chục comment:
【Lão tử cuối cùng cũng bắt được mạng rồi đây!】
【Rắn hổ mang đen, có phải mấy hôm nay thấy bà già quan tâm tao nên ghen tức đúng không?】
【Đồ rắn chua!】 【Đồ súc sinh!】
【Mày lấy tư cách gì tống tao qua châu Phi hả?!】 【Có tiền giỏi lắm sao?!】
Tiểu Hắc lập tức xuất hiện, ngắt câu thần chú của nó: 【Đúng vậy, có tiền thì muốn làm gì chẳng được.】
Rắn lục đuôi xanh: 【Là tao vào nhà này trước! Tao mới là trưởng rắn chính thức của bà già! Mày lấy tư cách gì bán tao đi?!】
Tiểu Hắc: 【Tao nể mặt mày đó! Mày từng thấy chủ nhân hồi 8 tuổi chưa? Tao thấy rồi! Tao mới là trưởng rắn thật sự! Nếu không phải ba vợ tương lai quăng tao đi, sao đến lượt loại hàng như mày vào nhà?!】
Rắn lục đuôi xanh: 【Mày mất tích bao nhiêu năm ai thèm quan tâm?】
Tiểu Hắc:【Tao mất tích là để trở thành phiên bản tốt hơn, xứng đáng với chủ nhân.】
Rắn lục đuôi xanh: 【Xạo chó!】
Tiểu Hắc: 【Không phục thì solo? Hay hóa hình rồi cùng đến gặp mẹ vợ tương lai, nói muốn hẹn hò với chủ nhân. Mày nghĩ mẹ vợ tương lai sẽ chọn ai? Mày – thằng rắn lậu còn chưa làm căn cước nổi?!】
Rắn lục đuôi xanh: 【Tổ sư nhà mày!】
Tiểu Hắc: 【Mà không phải mày suốt ngày nói mày yêu Mạnh Vân sao? Giờ hóa hình rồi, sao không đi tìm người trong mộng đi?】
Rắn lục đuôi xanh: 【Liên quan quái gì mày?!】
Đám rắn mạng nhảy vào hùa:
【Tui nói rồi mà, rắn lục đuôi xanh chắc chắn yêu chủ nhân nó rồi.】
Rắn lục đuôi xanh: 【Không có! Chẳng qua là bà già chăm tốt thôi!】
Rắn mạng tiếp tục trêu: 【Mồm cứng thôi.】
Rắn lục đuôi xanh: 【Không phải!】
Lúc này một con rắn baron xuất hiện: 【Không phải càng tốt, đúng lúc tôi đang thiếu một cô chủ hiền lành. Mai tôi sẽ leo lên xe điện của chủ nhân anh.】
Bạch Xà: 【Tôi cũng muốn.】
Rắn mũi lợn: 【Tính tôi vào với.】
Rắn hổ mang chúa: 【Các người đã muốn, tôi cũng sẽ gia nhập.】
Đám rắn: 【Hổ mang chúa anh bình tĩnh, bình tĩnh đã. Người thường không ai nuôi rắn hổ mang chúa đâu.】
Giữa một rừng rắn hóng hớt, rắn lục đuôi xanh tuyệt vọng vùng vẫy:
【Không được!】 【Không cho phép!】 【Tôi phản đối!】
Đám rắn đồng thanh: 【Không ai nghe mày! Mày bị tống sang châu Phi rồi, không có quyền can thiệp.】
Rắn lục đuôi xanh cuối cùng cũng chịu nhận thua:
【Được rồi… Tao thừa nhận, tao có hơi thích bà già thật…】
Tôi sốc luôn! Dấu hỏi mới lại bật lên trong đầu.
“Có hơi thích”? Là ý gì vậy? Tay tôi run run khi kéo xuống đọc tiếp.
Đám rắn: 【Không nghe, không nghe~ Trừ khi mày kể rõ đầu đuôi. Không thì mai tụi tao đi nhà mày team building.】
Rắn lục đuôi xanh cuối cùng cũng nói hết ruột gan:
【Được! Tao miệng cứng! Tao không dám thừa nhận!】
【Thật ra, hôm bị Mạnh Vân đuổi đánh bằng chổi, tao đã nghĩ: nếu là bà già, chắc chắn sẽ không nỡ làm thế với tao.】
【Từ nhỏ đến lớn, chỉ có bà ấy là nâng niu tao như báu vật, chăm sóc tận tình.】
【Trước đây, tao đọc trong tiểu thuyết Mạnh Vân nhiều truyện tình người – rắn, có mỹ nhân cứu rắn, có gặp gỡ định mệnh. Tao tưởng tình yêu mình tìm là ở đó.】
【Nhưng rồi mới hiểu, được ở bên bà già, sống đơn giản vậy thôi, cũng đủ tốt rồi.】
【Nhưng tao không muốn nhận mình là con rắn dễ thay lòng, nên mới giở giọng cứng. Kết quả là rước họa – bị tên rắn hổ mang đen trà xanh kia chèn ép.】
【Giờ tao nhận rồi! Cầu xin tụi mày đừng mò tới nhà tao nữa!】
Tiểu Hắc: 【Đồ phản bội! Nhìn tao đi này!】
Rắn lục đuôi xanh mặc kệ Tiểu Hắc, tiếp tục tuôn lời tình cảm khiến người ta nổi da gà:
【Bà già không già. Tao chỉ nói linh tinh thôi. Bà ấy rất đẹp, lúc đi làm trang điểm nhẹ là xinh khỏi chê, mặc đồ ngủ ở nhà cũng xinh ngất trời.】
【Nhưng tao lại từng cắn bà ấy! Tao có phải sắp bước vào “địa ngục theo đuổi crush” không?!】
Tiểu Hắc:【Còn muốn theo đuổi? Theo đuổi chủ nhân tao, trước tiên mày bò qua kênh đào Suez giùm cái.】
Rắn mạng phụ họa: 【Ngược crush một lúc thì đã, nhưng hậu quả là theo đuổi phải vào địa ngục.】
Tiểu Hắc: 【Chuẩn.】
Rắn mạng quay sang đâm luôn Tiểu Hắc: 【Chuẩn cái đầu! Mày cũng vậy thôi. Chủ nhân ghét nhất loại sếp bá đạo như mày.】
Tiểu Hắc: 【???】
11
Đọc xong bài viết của rắn lục đuôi xanh, tôi… tê liệt cảm xúc.
Con rắn hổ mang đen trà xanh thì vẫn đang ngủ khò khò trong lòng tôi.
Còn con rắn thú cưng kia thì đã bị… tống sang tận châu Phi.
Điều quan trọng là — cả hai con rắn đều thích tôi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cảm xúc của mình với tụi nó. Nói không có chút rung động thì là nói dối.
Nhưng rõ ràng tôi cũng không thể gọi đó là “thích”. Nó mơ hồ, rối rắm, khó diễn tả bằng lời.
Tâm trạng rối bời khiến tôi càng thêm lơ đễnh lúc đi làm.
Đồng nghiệp ngồi bên vỗ vai tôi:
“Tiểu Vũ à, nếu cậu chỉ muốn ăn vỏ trứng, thì phần lòng đỏ trứng có thể để cho tôi ăn được không?”
Tôi cúi xuống mới phát hiện — mình vừa thản nhiên ném quả trứng luộc vào thùng rác, còn cầm nguyên… vỏ trứng trên tay!
Của tôi! Trứng trà hai đồng một quả của tôi!!
Đồng nghiệp nhìn tôi như thể tôi bị nhập: “Chuyện gì khiến cậu thất thần đến thế hả?”
Tôi nghĩ, cô ấy đọc ngôn tình mạng bao năm, chắc đủ kinh nghiệm. Hỏi cô ấy chắc không sai.
Tôi dè dặt mở lời: “Cậu từng đọc truyện người thú chưa?”
Cô ấy gật đầu. Tôi lại hỏi: “Vậy truyện người-rắn thì sao?”
Cô ấy lại gật đầu, nhưng lần này ánh mắt không vui: “Cậu đang nghi ngờ tầm đọc của tôi đấy à?”

