Tiểu Hắc: 【Im đi, đồ ngu.】

 Rắn lục đuôi xanh: 【Ngu cái đầu mày! Lúc bà ấy hỏi mày có thích rắn không, mày trả lời “có rảnh mà quan tâm tôi thích gì, sửa xong phương án chưa”?】

Cả comment ngập trong icon “ôm trán bất lực”.

【Vô phương cứu chữa rồi.】

Tiểu Hắc cãi cố: 【Lúc đó cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm, tôi căng thẳng quá, sợ bị lộ thân phận nên mới lỡ lời… hu hu hu, tôi không cố ý… tôi chỉ nghĩ… từ từ rồi tính…】

Tối đó, Tiểu Hắc vẫn chui vào chăn, rồi chui vào lòng tôi ngủ như thường.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Tiểu Hắc chính là sếp mình, tôi lập tức cảm thấy toàn thân khó ở.

Tôi quyết định: Ném nó về lại chuồng. Khóa kỹ cửa.

Sáng dậy. Tiểu Hắc vẫn nằm trong lòng tôi.

…Má ơi!!!

Con rắn biết leo cửa sổ này đúng là…

Nghiến răng đi làm!

Sếp cuối cùng cũng duyệt bản phương án thứ chín của tôi. Thậm chí còn bắt chước comment mạng xã hội để cổ vũ:

“Mạnh Vũ, năng lực của em tôi luôn rất yên tâm. Bản kế hoạch này làm rất tốt. Nếu chốt được deal này, tôi sẽ thông báo tài vụ phát thưởng cho cả nhóm.”

Tình yêu giản dị nhất chính là đây chứ đâu!

Đúng vậy! Tôi thừa nhận!

 Cái comment đó là tôi dùng nick phụ avatar rắn ngô viết đó! Và nó được chọn rồi!

Trời ơi vui xỉu!

8

Dạo gần đây, rắn lục đuôi xanh có vẻ hơi tự kỷ. Có lẽ vì quá lâu không được gặp người trong mộng.

Ai cũng biết, rắn lục đuôi xanh là “vua đột tử”. Muốn chết là chết, không báo trước.

Tuy nó không yêu tôi, nhưng tôi cũng không muốn thấy nó chết vì tôi. Thế nên, tôi đặc biệt chú ý đến tình trạng của nó.

Độ ẩm không đủ, tôi liền thay lớp đất dừa và rêu mới, thêm xịt nước cho ẩm. Còn mua giun béo, chất lượng cao về cho nó ăn.

Việc quan tâm đến rắn lục đuôi xanh như vậy, coi như là cách để tôi… xoa dịu sự xấu hổ sau khi phát hiện Tiểu Hắc là sếp mình.

Thử tưởng tượng mà xem: ôm sếp ngủ, nựng sếp, hôn đầu sếp…

Mỗi cái đều nghe như hình phạt độc ác nhất trên đời. Mà tôi đã làm hết rồi.

Tôi đùa nghịch với rắn lục đuôi xanh – con rắn mà lòng nó vẫn hướng về em gái tôi.

 Còn ông sếp nhà tôi – trong hình hài rắn hổ mang đen – cứ tung tăng quanh quẩn, tìm cách thu hút sự chú ý.

Cảnh tượng nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai.

Nhưng tôi không nỡ buông bỏ chấp niệm tuổi thơ. Thôi kệ, sống được ngày nào hay ngày đó vậy.

9

Hôm sếp chuyển khoản thưởng như đã hứa, tôi lên kế hoạch mua đồ chơi mới cho hai con rắn ở nhà.

Tôi mở trang cá nhân của Tiểu Hắc và rắn lục đuôi xanh để tìm cảm hứng, thì bất ngờ thấy bài đăng mới cách đây hai tiếng của rắn lục đuôi xanh:

【Cuối cùng cũng hóa hình rồi!】

Nó hào phóng khoe luôn loạt ảnh toàn thân. Ảnh khoe body, cơ bụng nổi cuồn cuộn.

Hóa ra những bình luận trước đó không phải chém gió. Người rắn hóa hình, quả thực không có ai xấu.

Rắn lục đuôi xanh trong hình còn gọi là… trai cực phẩm.

 Tầm 18–19 tuổi, mặt mũi điển trai, dáng cao, da trắng, chân dài, cơ bụng săn chắc.

 Kiểu hot boy vừa bước qua cổng đại học.

 Vừa tràn đầy sức sống, vừa mang theo nét… ngơ ngơ đáng yêu.

Tự nhiên tôi thấy tò mò. Không biết tối về có gặp được phiên bản hóa hình của nó không?

Phía dưới là một loạt comment chúc mừng:

【Dù trước giờ toàn cà khịa cậu, nhưng phải công nhận là đẹp trai thật.】

 【Quý nhân xanh lá đúng là ngu ngốc, nhưng mà đẹp rạng ngời.】

 【Cơ bụng ngon quá, cho xin liếm.】

…Thì ra rắn cũng háo sắc đến thế.

Tôi kéo xuống dưới, thấy một bình luận:

【Chúc mừng chúc mừng! Giờ thì cậu có thể đi tìm người trong mộng rồi chứ?】

Tim tôi khựng một nhịp.

Nghĩa là… tối nay chắc không gặp được rắn lục đuôi xanh trong hình người nữa rồi.

Có lẽ, ngay cả hình rắn cũng chẳng thấy đâu.

 Dù em gái tôi là kiểu người chỉ yêu đơn phương, nhưng trước nhan sắc tuyệt thế kia, chắc chắn nó không kìm lòng được.

Thật ra… ngay cả chị nó còn thấy khó cưỡng kia mà.

Cũng tốt thôi. Chỉ là, nuôi lâu rồi có chút tình cảm, nên lòng hơi trống trải…

Về đến nhà, quả nhiên không thấy rắn lục đuôi xanh đâu. Chỉ có Tiểu Hắc vẫn như mọi hôm, ngoan ngoãn đợi trước cửa.

Vừa thấy tôi về, nó lập tức chui vào lòng.

Tôi nhìn sang cái cành cây mà rắn lục đuôi xanh thích nằm – giờ trống trơn.
Tôi đưa tay lên.

Vết thương do bị cắn đã lành, ngay cả sẹo cũng mờ nhạt.

Lúc ấy tôi mới ngơ ngác nhận ra – mình đã nuôi rắn lục đuôi xanh gần ba tháng.

Nó đột ngột xông vào cuộc sống tôi, cùng tôi trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi, rồi vội vã rời đi.

Trong đời, có rất nhiều mối quan hệ như thế. Lặp đi lặp lại. Bắt tôi phải học cách làm quen với chia ly. Thậm chí là quên lãng.

Thôi được rồi. Đi thì đi.

Tiểu Hắc vẫn còn đây mà.

Thật ra… sếp tôi còn đẹp trai hơn cả bản hóa hình của rắn lục đuôi xanh ấy chứ.

Chờ đến ngày nào đó tôi mất lý trí, thì cứ đồng ý với sếp luôn.

Không sinh sản được, khỏi lo chuyện con cái, đỡ phiền.

Làm người yêu cũng không tệ.

Scroll Up