3

Tôi thích kiểu yêu đương song phương.

 Lúc nhặt rắn lục đuôi xanh về là vì nó nằm trên xe điện của tôi, tôi tưởng nó chọn tôi.

Kết quả là… nó nhầm xe.

Nhưng với rắn hổ mang đen thì khác, nó không hề nhận nhầm.

Tôi nhớ rõ bình luận hôm trước: 【Tôi thấy cô ấy là bảo vật.】

Là bảo vật đó. Tôi thích những con rắn biết nói lời hay ý đẹp như vậy.

Thế là, tôi đem rắn hổ mang đen về nhà.

Vừa mở cửa. Con rắn lục đuôi xanh đang uể oải treo mình trên cành cây.

Nhưng vừa thấy rắn hổ mang đen, nó như bị sốc mạnh. Lập tức trườn tới. Ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Tôi đẩy rắn hổ mang đen về phía trước. Hai con rắn “xì xì” không ngừng.

Tôi nghe không hiểu rắn ngữ, đành đợi vô phòng rồi xem bài đăng sau vậy.

4

Đúng là có bài mới thật.

Lần này là bài viết từ rắn hổ mang đen:

【Hehe, rắn này cũng có chủ nhân rồi nhé.】 Ảnh kèm: Cận mặt rắn hổ mang đen.

Trong loạt bình luận khen rắn hổ mang đen đẹp trai, xen lẫn vài dòng chửi rủa của rắn lục đuôi xanh:

【Đồ trà xanh chết tiệt.】

Rắn hổ mang đen đáp lại: 【Trà thì em là trà xanh đấy, cả nhà em cũng xanh luôn.】

 【Còn nữa, không biết trân trọng thì sẽ mất đi thôi.】

Mấy con rắn khác vào hùa: 【Thần thiếp đồng ý!】

 【Tiểu lục đuôi xanh à, có phải vì không đẹp bằng rắn hổ mang nên tức giận không?】

Trời ơi, đã đời ghê.

Ai hiểu được cảm giác sung sướng này chứ?

5

Nửa đêm hôm nay, tôi bị đánh thức bởi tiếng sột soạt trong chăn. Mở mắt ra liền cảm thấy rắn hổ mang đen đang chui vào lòng tôi.

Nhiệt độ cơ thể con người không phù hợp với việc nuôi rắn. Với tinh thần nuôi rắn khoa học, tôi lập tức ném nó trở lại chuồng nuôi.

Kết quả là… ngủ dậy vẫn thấy nó nằm trong lòng tôi.

Cái kiểu dính như keo này, sao thấy quen quen… Giống hệt con rắn nhỏ màu đen tôi từng nhặt hồi bé.

 Lén nuôi suốt nửa năm, một lần giấu không kỹ, bị ba tôi phát hiện và vứt mất.

 Tôi tìm nó rất lâu, nhưng không thấy.

Tưởng mình đã quên rồi, mà giờ lại bị một động tác quen thuộc làm sống dậy ký ức.

Tôi chọc đầu con rắn hổ mang đen.
“…Là mày đấy à, Tiểu Hắc?”

Rắn hổ mang đen lập tức chui ra, điên cuồng gật đầu.

Là nó thật!

Mười hai năm xa cách, nó lại trở về bên tôi. Niềm vui được gặp lại khiến tôi tê dại cả tay chân.

Tôi ôm hôn nó điên cuồng.

 Vào chế độ mua sắm điên cuồng, đặt luôn một cái chuồng nuôi sang xịn hơn con rắn lục đuôi xanh.

Tôi bận rộn suốt nửa tháng trời, mỗi ngày tan làm về là lao vào nâng cấp “phòng” cho Tiểu Hắc.

 Tiểu Hắc cũng vui vẻ bám riết lấy tôi không rời.

Chỉ còn lại rắn lục đuôi xanh mỗi ngày tức giận phình mang trợn mắt trong chuồng của mình.

 Nhìn tôi một cái. Rồi nhìn Tiểu Hắc một cái.

Tối đến, lại thấy nó đăng bài mới:

【Tên hổ mang đen trà xanh kia dùng đủ trò quyến rũ, khiến bà già thiên vị nó, bỏ rơi tôi.

Nhưng tôi không ghen đâu! Bởi vì tim tôi luôn thuộc về Mạnh Vân. Cô ấy không yêu hình 

dáng rắn của tôi cũng không sao, sợ rắn cũng không sao. Đợi tôi hóa hình thành anh đẹp 

trai cao mét tám, sáu múi cuồn cuộn, nhất định cô ấy sẽ yêu tôi!】

Đáng tiếc… Em gái tôi chỉ yêu đơn phương, còn ghét mấy thằng sáu múi.

 Khả năng cao lại vứt nó đi lần nữa thôi.

Con rắn si tình này, chắc phải chờ thêm một kiếp nữa rồi.

Tiểu Hắc phản hồi:【Cái đồ đầu cứng hơn não, hy vọng mày nói được làm được. Chủ nhân là của một mình tao!】

Rắn lục đuôi xanh: 【Mẹ mày!】

Tiểu Hắc: 【Đồ ngu!】

Hai con rắn cãi nhau hơn trăm comment. Cuối cùng, Tiểu Hắc kết thúc trận chiến:

【Không thèm cãi nữa, tao đi ngủ với chủ nhân đây. Chủ nhân thơm thơm, mềm mềm, ấm ấm thật sự. Không giống một số người, người trong mộng xa lơ xa lắc.】

Cái kiểu lả lướt này… sao lại cũng quen quen?

Tôi không dám để chúng phát hiện, vội vàng đặt điện thoại xuống. Vừa đặt xong, đã nghe tiếng rắn bò soạt soạt.

Một con rắn trườn vào lòng tôi. Phát ra tiếng “xì xì” phấn khích, rồi ngủ say sưa.

6

Hôm nay, sếp lại đi làm muộn. Đi muộn thì cũng bình thường.

Lạ ở chỗ: vị sếp cực kỳ siêng năng của chúng tôi đã đi muộn về sớm liên tục hơn nửa tháng.

May mà thành tích công ty không bị ảnh hưởng gì.

Mà sếp không có mặt thì với tôi lại là chuyện tốt. Tôi tranh thủ lướt mạng.

Rắn lục đuôi xanh cuồng đăng bài lại cập nhật mới:

【Con rắn hổ mang đen bà già nhặt về, đúng là đáng ghét.】

Bình luận thì toàn chọc phá:

【Rắn hổ mang đen vừa đẹp vừa đắt hơn mày.】

 【Tôi vote cho rắn hổ mang đen!】 【Tôi cũng thích nó hơn.】

Rắn lục đuôi xanh không phục:【Nhưng tôi có một trái tim chân thành!】

Mấy rắn trên mạng lại càng phá:

【Trái tim mày không đủ kiên định. Nhìn lại mấy bài gần đây của mày xem? Lúc nào cũng gọi “bà già” nhưng lời lẽ toàn là ghen tuông với sự thiên vị bà ấy dành cho rắn hổ mang đen. Nói thật đi, mày thích chủ nhân rồi đúng không?】

Rắn lục đuôi xanh phản bác yếu ớt: 【Không có! Tao ghét bà ta nhất! Đợi tao hóa hình xong, tao sẽ đến tìm Mạnh Vân!】

Bị các rắn mạng cà khịa, nó đành gồng mình chuyển chủ đề:

【Nói đến hóa hình, rắn hổ mang đen hóa hình thì ghê gớm lắm à! Ngày nào ra cửa cũng tranh thủ mỉa tao là “em trai chưa hóa hình”.】

Scroll Up