Bị con rắn được mình nhận nuôi cắn xong.

 

Tôi lên mạng tìm cách xử lý, thì vô tình lướt thấy một bài đăng:

 

【Cắn con chủ nhân đáng ghét rồi, có bị vứt ra ngoài không?】

 

Ảnh đại diện của người đăng… chính là con rắn xanh lục tôi đang nuôi.

 

Tôi tò mò bấm vào xem.

 

Một cư dân mạng có avatar là rắn vua đen trả lời:【Một con rắn xanh như mày mà có được chủ nhân là phải cảm ơn trời đất rồi đấy, còn dám chê bai à?】

 

Rắn xanh đáp:【Tôi không muốn ở với cô ta. Chỉ là lúc đó tôi lên nhầm xe, bị cô ta nhặt về trong cơn mơ màng thôi.】

【Người tôi thích là em gái cô ấy – Mạnh Vân.】

 【Mạnh Vân rất thích viết tiểu thuyết rắn yêu người. Cô ấy mà gặp tôi chắc chắn sẽ bị hình dáng xinh đẹp của tôi mê hoặc. Đợi tôi hóa hình xong, chúng tôi sẽ bắt đầu một mối tình rung động đất trời.】

1
Tôi đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn con rắn đang bò trên cành cây.

Rắn lục đuôi xanh vốn không có độc. Sao lại cắn tôi đến nỗi sinh ảo giác thế này?

Tôi không tin nổi, bấm vào trang cá nhân của người đăng bài, đọc từ dòng đầu tiên:

【GO! GO! GO! Rắn sắp hóa hình chuẩn bị lên đường tìm cô gái trong mộng rồi đây.】

 Ảnh kèm theo: Cận cảnh mặt con rắn lục đuôi xanh.

【Đang nằm trên xe của cô gái yêu thích, chờ được cô ấy nhặt về.】

 Ảnh kèm: Rắn lục đuôi xanh nằm trên chiếc xe máy màu xanh lá.

Tôi cứng người.

Chiếc xe trong ảnh – chính là cái xe điện YADEA của tôi.

Chuyện này giống như một trò đùa ác ý.

Tôi kéo xuống xem tiếp. Toàn là mấy lời than thở của con rắn:

【Vãi! Sao xe điện của hai chị em giống hệt nhau? Bị chị gái nhặt nhầm rồi!】

 【Sao hai chị em không ở cùng nhau chứ?】

【Không gặp được người trong mộng! Bực! Bực! Bực!】

 【Không muốn đối mặt với bà chị già kia, nhưng bà ấy nuôi tôi tốt quá nên tôi không thể chạy được.】

Ảnh kèm: Cái chuồng nuôi rắn cực lớn và mấy món đồ chơi tôi mua cho nó. Góc phải còn có cái võng cho bò sát tôi mới mua.

Sau khi tôi mua, chưa ai từng tới nhà tôi. Nên… chuyện này không phải trò đùa.

Chính là con rắn nhà tôi đăng bài thật.

Đăng bài thì thôi đi. Còn dám gọi tôi là “bà chị già”.

Cứng họng luôn rồi! Tay tôi siết thành nắm đấm.

Tôi mới 25 tuổi! Già chỗ nào hả?

Tôi đấm cho con rắn đang nằm thư thái một phát, trói nó lại như bánh tét, nghiến răng đọc tiếp:

【Làm sao trốn khỏi chủ nhân đáng ghét?】

Bài viết đăng hôm qua.

Tôi nhìn phần bình luận. Có con rắn khác bày cách, bảo nó cứ cắn tôi.

Không ngờ nó làm thật. Mà còn cắn mạnh nữa.

Tôi nhìn vết thương trên tay vẫn đang rỉ máu. Lại nhìn con rắn bị trói thành cuộn bánh chưng.

Vô ơn như vậy, giữ lại cũng vô ích. Thôi thì làm như nó mong muốn vậy.

Tôi xách con rắn lên. Mở cửa. Xuống dưới lầu. Đặt nó trước cửa nhà em gái tôi.

Yêu yêu yêu, cho tụi bây yêu đến cùng luôn.

2

Nửa tiếng sau, nhóm chat của cư dân chung cư tràn ngập tin nhắn tố cáo điên cuồng của em gái tôi.

【Ai vậy? Ai trói rắn rồi đặt trước cửa nhà tôi?!】

 【Không có chút ý thức nào à?!】

 【Đầu óc có vấn đề hả?!】

【Tôi mẹ bạn.】

 【Đừng để tôi biết là ai đấy nhé!】

Tôi nhắn riêng: 【Chị để đấy.】

Những lời trong nhóm lớn bị em ấy rút lại gấp.

Mạnh Vân nhắn riêng cho tôi: 【Chị! Chị bắt nạt người khác đấy!】

Tôi: 【Nghe nói em thích rắn mà, chị tặng quà cho em đó.】

Mạnh Vân: 【Ai tung tin vịt thế?!】

Tôi: 【Em không phải thích viết truyện tình rắn-người à?】

Mạnh Vân: 【Tại vì dòng truyện đó bán chạy thôi! Làm ơn mang con rắn này về đi, em sợ thật sự đó.】

Tôi xuống lầu. Con rắn lục đuôi xanh bụi bặm đầy mình.

 Mạnh Vân thì đang cầm chổi, mặt mày hoảng loạn.

 Thấy tôi tới, cuối cùng em ấy cũng thở phào, chui vào lòng tôi.

“Chị ơi, mau mang cái thứ chết tiệt này về đi.”

Gương mặt con rắn lục đuôi xanh rõ ràng là đang rầu rĩ. Tôi lại xách nó về nhà.

Vừa gỡ dây trói, nó đã tủi thân chui vào góc, tự kỷ luôn.

Trang chủ của tôi hiện thông báo có bài viết mới. Là bài đăng từ chính con rắn tôi nuôi:

【Thì ra, cô ấy không thích rắn…】

【Không đúng! Nhất định là bà già kia phá rối! Ghét chết bà già đó rồi!】

Phía dưới bình luận, có người châm chọc rằng nó không biết trân trọng hạnh phúc đang có.
Cũng có người khuyên nó đừng tự tìm đường chết.

Giữa đó, lại xuất hiện avatar rắn hổ mang đen quen thuộc.

【Anh bạn, cậu có biết trân trọng không vậy?】

Rắn lục đuôi xanh tức tối đáp: 【Tôi phải trân trọng cô ta làm gì? Cô ta là bảo vật chắc?】

Rắn hổ mang đen trả lời: 【Tôi thì thấy đúng là bảo vật đấy.】

Rắn lục đuôi xanh: 【Thế thì anh lấy đi!】

Rắn hổ mang đen: 【Được.】

Ơ…???

Hình như tôi vừa bị đem ra làm vật trao đổi giữa mấy con rắn?!

Không ngoài dự đoán. Hôm sau tan làm, tôi lại “nhặt” được một con rắn khác trên xe điện.

Một con rắn hổ mang đen cực kỳ đẹp mã.

Bảo sao nó dám chê bai rắn lục đuôi xanh. Phải nói là có tí vốn thật.

Tôi đưa tay ra. Rắn hổ mang đen cọ cọ đầu vào lòng bàn tay tôi. Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.

Scroll Up