7

Vừa đánh răng rửa mặt xong, chú Chu đã gọi điện bảo tôi sang ăn cơm.

Giọng chú vô cùng hớ hở.

Đến nhà họ Chu rồi mới biết, hóa ra là Kiều Tuyết tới.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Kiều Tuyết.

Cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhí, cao ráo, mảnh khảnh, trông rất nhã nhặn.

Đứng cạnh Chu Hoài, hai người đang cúi đầu nghiên cứu thứ gì đó.

Trông vô cùng xứng đôi.

Cảnh tượng ấy cứa rách hai mắt tôi.

Thấy tôi tới, Chu Hoài bước qua: “Sao rồi, đầu còn đau không?”

“Hơi hơi.”

Cậu ấy kéo tôi ra sô-pha ngồi xuống: “Em ngồi ngoan đấy, anh đi rót nước cho.”

Kiều Tuyết bước tới, cười tươi nhìn tôi: “Chào em, chắc em là Lục Niệm rồi nhỉ? Anh Chu Hoài hay nhắc đến em lắm đấy.”

“Vâng.”

“Nghe nói em cũng đậu vào Đại học A rồi, có chuyện gì cứ tìm chị nhé. Em là em trai của anh ấy, cũng là em trai chị mà. Thêm WeChat đi em.”

Thực ra tôi chẳng muốn kết bạn chút nào, nhưng ngượng ngùng không dám từ chối ngay trước mặt.

Chu Hoài bưng cốc nước đưa tới, tôi đón lấy, nước còn ấm.

Tôi uống hơi vội nên nước tràn khóe môi.

Chu Hoài quen tay rút giấy ăn dịu dàng lau giúp tôi.

“Uống chậm thôi.”

“Anh Chu Hoài, anh đối xử với em tốt thật đấy.”

Chu Hoài khẽ “hừm” một tiếng.

Tôi ngước mắt nhìn Kiều Tuyết.

Tuy trên mặt cô ấy vẫn mỉm cười, nhưng tôi có thể cảm nhận được một tia địch ý thoảng qua.

Giống hệt cảm giác của tôi đối với cô ấy lúc này.

Ngày hôm sau Kiều Tuyết về trước, chính Chu Hoài là người đưa cô ấy ra ga tàu.

Giữa đường tôi gọi điện cho cậu ấy, lúc đó hai người vừa tới cửa soát vé.

“Anh, em muốn mua laptop mang theo để dùng khi nhập học, đưa bạn gái xong anh có rảnh không?”

“Có rảnh, anh chuẩn bị về đây. Tiện đường ghé ăn quán đồ nướng em thích luôn nhé?”

“Yeah, anh là tốt nhất!”

Chu Hoài mải miết toàn tâm toàn ý gọi điện thoại với tôi, hoàn toàn không hề nhận ra sắc mặt Kiều Tuyết lúc đó đã tối sầm lại.

8

Ngày nhập học, chính tay Chu Hoài dẫn tôi đi làm thủ tục, đưa tôi đến ký túc xá rồi còn giúp tôi trải giường chiếu.

Cậu ấy xin phương thức liên lạc của mấy người bạn cùng phòng tôi, nhờ họ quan tâm chiếu cố tôi nhiều hơn.

Mấy cậu bạn cùng phòng cứ ngỡ cậu ấy là anh ruột tôi, liền trêu: “Anh cậu đối xử với cậu tốt thật đấy.”

Tôi đáp: “Không phải anh ruột, là anh hàng xóm.”

Một cậu bạn tò mò hỏi: “Thế hai người ở sát vách nhau à?”

“Tầng trên tầng dưới, lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”

“Thanh mai trúc mã cơ đấy.” Cậu bạn cười trêu chọc.

Tôi cũng cười theo, chẳng giải thích thêm.

Tối đến Kiều Tuyết tìm tới phòng chúng tôi, rủ đi ăn cùng nhau.

Cô ấy cố tình chọn một quán ăn nhỏ gần trường, bảo đây là quán “kho báu” mà cô ấy vô tình khám phá ra.

Trên bàn ăn cô ấy tỏ ra rất nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn cho tôi, bảo tôi cứ thích ăn gì thì cứ gọi tự nhiên.

Chu Hoài ngồi bên cạnh ít nói hẳn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi.

Ăn xong thì trời đã tối sẫm.

Kiều Tuyết bảo: “Lục Niệm, chị và anh em hẹn nhau đi xem phim rồi, không tiễn em về ký túc xá được đâu, em tự nhớ đường về chứ?”

Tôi nhìn Chu Hoài, cậu ấy không có biểu cảm gì đặc biệt.

“Em biết, vậy em về trước đây.”

Tôi cụp mắt ủ rũ bước về phía tòa ký túc xá, đi được nửa đường thì hệ thống đèn đường trên đầu bỗng phụt tắt.

Gầm cầu thang bên cạnh vang lên tiếng than vãn của mấy bạn sinh viên khác.

Xui xẻo thật đấy.

Tôi bị chứng quáng gà.

Chuyện này chỉ có người nhà tôi mới biết.

Hồi nhỏ hễ ra ngoài ban đêm, Chu Hoài luôn dắt chặt tay tôi không rời.

Sau này lớn lên tôi học cách ghi nhớ đường sá, nhớ vị trí của đèn đường, nhớ cả những cột mốc rẽ hướng.

Nhưng hễ trời tối đen như mực, trong phạm vi tầm nhìn không có một ngọn đèn sáng nào, tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Dựa vào ánh trăng mờ ảo, tôi mò mẫm bước đi trong bóng tối, nhưng chẳng mấy chốc đã mất phương hướng.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, giơ tay định tìm ai đó cầu cứu, quơ quào nửa ngày trời chẳng chạm được ai.

Đột nhiên, bàn tay bị một bàn tay ấm áp khác nắm chặt lấy.

“Niệm Niệm, đừng sợ, anh đây rồi.”

Chu Hoài thở hổn hển, trông như vừa chạy hộc tốc tới đây.

Hóa ra lúc rời đi, cậu ấy sực nhớ dạo này trường đang tu sửa hệ thống điện, đèn đường thường xuyên bị hỏng, không yên tâm nên đã đuổi theo.

“Có lỡ giờ đi xem phim của anh và chị Tiểu Tuyết không?”

“Không lỡ, vẫn kịp, để anh đưa em về ký túc xá trước đã.”

Cậu ấy nắm tay tôi, cẩn thận dẫn đường, sợ tôi ngã.

Đến dưới chân tòa ký túc xá, cuối cùng cũng có ánh đèn sáng trưng.

“Được rồi, em lên đi.”

Tôi đứng im không nhúc nhích.

“Anh, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Em nói đi.” Cậu ấy vẫn đang mỉm cười, hoàn toàn không hay biết sắp phải nghe thấy điều gì.

“Anh, em thích anh.”

Cậu ấy ngẩn người, sau đó cưng chiều xoa đầu tôi.

“Anh cũng thích em chứ. Có phải không quen ở ký túc xá lần đầu nên thấy tủi thân không? Muốn anh ở lại dắt em à?”

Tôi lắc đầu: “Không phải đâu anh, ý em là em thích anh, muốn làm người yêu của anh. Anh và bạn gái chia tay đi, được không?”

Chu Hoài đờ người.

Trân trân đứng ngây ra một lúc lâu không thốt nên lời. Đến lúc mở miệng được thì sắc mặt đã trầm đài đen kịt.

“Lục Niệm, em có biết mình đang nói gì không? Em muốn làm mình làm mẩy thì cũng phải có chừng mực chứ!”

Tôi khiếp sợ nhìn cậu ấy.

Ánh mắt cậu ấy lạnh băng.

Chu Hoài gần như chưa bao giờ nổi giận với tôi, dù tôi có vô lý cỡ nào đi nữa.

Nhưng hôm nay, chỉ vì lời tỏ tình của tôi, cậu ấy gọi thẳng tên họ đầy đủ của tôi, trách mắng tôi làm mình làm mẩy.

Tôi cắn chặt môi, cúi gằm mặt cắm cổ chạy thẳng vào tòa ký túc xá.

Scroll Up