9

Về đến phòng, tôi lao thẳng vào nhà tắm, qua loa tắm rửa xong rồi leo ngay lên giường.

Mấy cậu bạn cùng phòng ngạc nhiên sao hôm nay tôi lại ngủ sớm thế, tôi chỉ bảo đi đứng từ sáng mệt quá rồi.

Kéo rèm giường che kín lại, tôi không chịu nổi sự ấm ức mà viền mắt lại đỏ hoe, lập tức nhắn tin cho Điền Tư Tề.

Điền Tư Tề là người đầu tiên và cũng là duy nhất biết chuyện tôi tỏ tình với Chu Hoài nhưng bị từ chối.

Cậu ấy nhanh chóng gọi điện an ủi tôi, đồng thời tuyên bố tan học ngày mai sẽ tới tìm tôi ngay.

“Thích một người đau khổ quá, tớ muốn quay về quá khứ.”

Điền Tư Tề an ủi: “Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”

Nhưng tôi thừa biết, mọi thứ chẳng thể quay về như trước được nữa.

Kể từ ngày tình cảm tôi dành cho Chu Hoài biến chất, vạn vật đều đã đổi thay rồi.

Trải qua đêm hôm đó, Chu Hoài không còn tìm tôi nữa.

Không một cú điện thoại, chẳng một tin nhắn WeChat nào.

Tôi biết trước kết quả sẽ thế thế nào, nhưng trong lòng vẫn đau đớn khôn nguôi.

Nhất là khi bạn cùng phòng thắc mắc: “Lục Niệm, sao dạo này anh cậu không thấy sang tìm cậu nữa thế?”

“Sao thế?”

“Tớ mới biết đấy, anh cậu là hội trưởng hội sinh viên Đại học A đấy nhé!”

Cậu bạn khác cũng túm tụm lại hóng hớt.

“Trên bảng tỏ tình ngập tràn hình của anh ấy kìa! Tiếc là nghe bảo anh ấy đang hẹn hò với hoa khôi khoa bên cạnh, thật hay giả thế?”

“Tớ không biết.”

“Sao cậu lại không biết được chứ?”

“Cậu ấy chỉ là anh hàng xóm thôi, bọn tớ không thân đến mức đó.”

“Hôm nhập học anh ấy đưa cậu đi, còn giúp cậu trải giường nữa cơ mà. Tớ cứ tưởng hai người là anh em ruột, thấy anh ấy đối xử với cậu cực kỳ chu đáo luôn.”

Chu đáo cái nỗi gì? Nếu thật sự chu đáo với tôi, sao có thể dửng dưng phớt lờ tôi mấy ngày liền chứ?

Tối đến tôi lén lút mở diễn đàn trường ra xem.

Quả nhiên, tràn ngập màn hình là tên của Chu Hoài, bảng tỏ tình chật kín hình ảnh của cậu ấy.

Hóa ra cậu ấy lại được hoan nghênh đến vậy.

Trước đây tôi chưa từng chủ động ngóng trông chuyện của Chu Hoài ở trường, bởi vì bình thường cậu ấy cái gì cũng kể cho tôi nghe hết.

Tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày cậu ấy sẽ rời xa tôi.

Hóa ra, là do tôi quá ích kỷ.

Chẳng có ai sẽ mãi mãi đi cùng ai suốt đoạn đường dài.

Chu Hoài là vậy, và tôi cũng thế.

Đêm hôm đó tôi lại mất ngủ.

Việc đầu tiên làm khi tỉnh dậy vào buổi sáng chính là hủy ghim đoạn chat với Chu Hoài trên WeChat.

Có lẽ một cuộc sống hoàn toàn mới, sẽ giúp tôi học được cách không còn dựa dẫm vào cậu ấy nữa.

Tôi bắt đầu kết bạn mới, tham gia các buổi liên hoan, thậm chí còn đăng ký vào câu lạc bộ.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh, câu lạc bộ ghi-ta, thậm chí cả câu lạc bộ nhảy hiện đại mặc dù cuối cùng bị khuyên lui vì chân tay quá vụng về cứng nhắc.

Khoảng thời gian này, vòng bạn bè của Kiều Tuyết bắt đầu cập nhật liên tục các động thái hẹn hò giữa cô ấy và Chu Hoài.

Cùng nhau tới thư viện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố.

Thậm chí còn đăng cả ảnh chụp chung, Chu Hoài đứng cạnh cô ấy, nét mặt điềm tĩnh không gợn sóng.

Nhưng sao tôi cứ có cảm giác… cậu ấy gầy đi thì phải?

10

Liên tục hai dịp cuối tuần, tôi đều ở lại trường không về nhà.

Tôi sợ gặp Chu Hoài, sợ bản thân không kìm chế được cảm xúc.

Lại một tối thứ Sáu, tôi thui thủi một mình trong phòng ký túc xá xem phim.

Điện thoại reo lên, là Chu Hoài gọi tới.

Tôi chần chừ rất lâu mới bấm nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia là sự im lặng kéo dài.

Vào khoảnh khắc tôi tưởng cậu ấy sẽ không nói gì nữa, cậu ấy cất lời: “Niệm Niệm, sao không về nhà?”

Giọng Chu Hoài rất khàn, như đang nén giữ tâm sự gì đó.

Sống mũi tôi cay xè, không đáp lời.

Cậu ấy thở dài một tiếng: “Là anh không tốt, hôm đó không nên nói với em như thế. Đừng giận nữa, về nhà nhé.”

“Ba mẹ hỏi em có phải gây gổ gì với anh không nên mới không chịu về nhà kìa.”

“Để anh giải thích với chú thím.”

“Niệm Niệm, anh không có ý đó…”

“Cuối tuần em có hoạt động câu lạc bộ, mai phải dậy sớm. Anh ngủ ngon.”

Tôi dập máy.

Tôi biết chắc chắn cậu ấy đang rất buồn. Nhưng tôi còn đau lòng hơn cậu ấy cơ mà.

Thế nhưng tôi không thể mềm lòng, bằng không mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ mãi mãi mập mờ không rõ ràng như thế này.

Hậu quả là Chu Hoài gọi điện mách lẻo với mẹ tôi.

Mẹ tôi vô cùng tin tưởng lời Chu Hoài, hiểu lầm tưởng tôi lên đại học nên chơi bời lỏng lẻo.

Tôi giải thích mãi bà mới bán tín bán nghi, nhưng bắt buộc tôi kết thúc hoạt động phải về nhà ngay.

Hết cách, tôi đành phải quay về.

11

Thứ Bảy về đến nhà, tôi sang nhà họ Chu báo bình an trước.

Dì Chu nấu một bàn toàn những món tôi thích, bảo dạo này trông tôi gầy sọm hẳn đi.

Chu Hoài ngồi đối diện tôi. Tôi biết cậu ấy đang nhìn mình, nhưng suốt bữa ăn tôi không thèm liếc lấy cậu ấy một cái.

Ăn xong cậu ấy bảo: “Tuần sau tân sinh viên bắt đầu quân sự hóa, ngày mai anh dẫn em đi sắm sửa ít đồ dùng.”

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ vui vẻ nhận lời ngay. Nhưng hiện tại thì…

“Em hẹn với Điền Tư Tề rồi.”

Ánh mắt Chu Hoài tối sầm lại, gật đầu, không miễn cưỡng nữa.

Scroll Up