4

Trải qua một đêm suy nghĩ, tôi quyết định: Tôi muốn tự lập!

Điền Tư Tề nói rất đúng, sớm muộn gì Chu Hoài cũng phải lấy vợ sinh con, không thể đi cùng tôi suốt đời được, tôi không thể cái gì cũng dựa dẫm vào cậu ấy mãi.

Trưa hôm sau, Chu Hoài gọi tôi sang ăn cơm, tôi bảo buồn ngủ quá muốn ngủ ở nhà, cố tình không sang.

Kết quả là cậu ấy gói thức ăn vào hộp giữ nhiệt rồi mang thẳng qua.

Tối đến cậu ấy gọi tôi chơi game, tôi bảo không muốn chơi, thế là cậu ấy lôi ra chiếc máy PS5 mà tôi hằng ao ước, bảo là quà mừng lên đại học.

Hai đứa chơi đến tận nửa đêm, đêm đó cậu ấy ngủ lại nhà tôi.

Tỉnh dậy nhìn Chu Hoài đang nằm ngủ bên cạnh, tôi bực bội trở mình.

Trong lòng thầm hạ quyết tâm, từ ngày hôm nay, nhất định phải cai nghiện!

Vừa ngủ dậy, tôi còn đang định tìm cớ đuổi Chu Hoài về nhà, ai ngờ lại thấy cậu ấy đang giúp mình thu dọn hành lý.

“Ba mẹ bảo muốn dẫn chúng ta đi chèo bè vượt thác, chiều nay xuất phát.”

Chèo bè vượt thác? Cùng Chu Hoài chơi chiến tranh nước ư? Hồi nhỏ tôi thích nhất trò này.

Thôi vậy, đợi đi chơi về rồi hẵng cai nghiện tiếp vậy.

Chú Chu lái xe, dì Chu ngồi ghế phụ, tôi và Chu Hoài ngồi ghế sau.

Suốt dọc đường tôi tựa đầu vào cửa kính xe giả vờ ngủ, thực chất là vẫn lén nhìn góc nghiêng của Chu Hoài.

Da cậu ấy trắng, sống mũi cao, hàng lông mi rất dài.

Hồi nhỏ chẳng thấy cậu ấy đẹp mã chỗ nào, mấy năm nay càng nhìn lại càng thuận mắt.

Đến khu vực chèo bè, tôi mặc áo phao tử tế, tay cầm khẩu súng nước mới tinh, phấn khích không thôi.

Chu Hoài đứng cạnh tôi, cũng cầm súng nước, dặn lát nữa đừng có quậy phá lung tung, phải đi sát theo anh.

Kết quả là xuống nước chưa đầy năm phút, tôi đã bắt đầu giở trò quậy phá.

Nhìn thấy chiếc thuyền khác đi qua, tôi đứng phắt dậy bắn nước ào ào, thuyền tròng trành một cái, suýt nữa thì ngã nhào xuống nước.

Chu Hoài tóm chặt lấy tôi, ấn tôi ngồi phịch xuống ghế, mắng tôi có thể ngồi yên một chút được không.

Tôi cười hì hì, nhân lúc cậu ấy không để ý, xịt thẳng một ngụm nước vào mặt cậu ấy.

Cậu ấy ngẩn ra, rồi mỉm cười, cầm súng nước phản công.

Hai đứa đùa giỡn tạt nước lẫn nhau trên mặt nước, chú Chu và dì Chu ngồi bên cạnh cười ha hả.

Hôm đó chơi rất vui, vui đến mức tôi suýt quên mất sự tồn tại của Kiều Tuyết.

Đêm đến, nằm trên chiếc giường ở khách sạn, Chu Hoài hỏi tôi: “Hôm nay có vui không?”

Tôi đáp: “Vui.”

Cậu ấy cười: “Vui là được, ngủ sớm đi.”

Đêm hôm đó tôi ngủ không ngon giấc, trong đầu cứ miên man suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu ấy và Kiều Tuyết cũng sẽ nhắn tin trò chuyện thế này sao? Cậu ấy cũng sẽ hỏi cô ấy hôm nay có vui không sao?

Thật phiền muộn.

5

Về nhà xong, tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc nhập học, cố gắng giảm thiểu số lần sang nhà họ Chu.

Có những hôm ăn cơm ở ngoài xong mới về nhà, như vậy sẽ không phải chạm mặt Chu Hoài.

Nhưng ngặt nỗi Chu Hoài lại càng quản ngặt hơn.

Tôi đi chơi với bạn bè, cậu ấy đều phải hỏi cho ra ngô ra khoai là đi với ai, đi đâu.

Không nói cho cậu ấy biết, cậu ấy liền dọa sẽ mách lẻo với ba mẹ tôi.

Quá đáng thật đấy!

Rõ ràng có bạn gái rồi, sao còn quản tôi lắm thế?

Nhưng nói thật, trong lòng tôi vẫn thấy vui vui.

Điều này chứng tỏ tôi vẫn rất quan trọng trong lòng cậu ấy phải không?

Tiếc là sự quan trọng ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Một tuần sau, điện thoại và tin nhắn của Chu Hoài đột nhiên thưa thớt hẳn.

Có đôi khi tôi sang nhà họ Chu ăn cơm cũng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.

Từ miệng dì Chu, tôi biết được hóa ra mấy ngày nay Chu Hoài đều bận rộn ở bên bạn gái.

Kiều Tuyết là con gái của chiến hữu cũ chú Chu.

Người chiến hữu ấy năm xưa vì cứu chú Chu mà mất đi một chân, đó cũng là tâm bệnh của chú Chu.

Sau khi xuất ngũ, vì liên lạc thời đó chưa phát triển nên hai người dần mất liên lạc.

Năm ngoái nhờ cơ duyên tình cờ mà họ gặp lại nhau, chú Chu vô cùng vui mừng.

Sau khi biết đối tượng có một cô con gái kém Chu Hoài hai tuổi, chú Chu liền kết thông gia luôn.

Mấy hôm nay Kiều Tuyết đến đây du lịch, chú Chu liền bảo Chu Hoài đi theo túc trực hướng dẫn suốt hành trình.

Mặc dù từ sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến khi ngày này thực sự đến, tim tôi vẫn đau như cắt.

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã xác nhận được rồi.

Điền Tư Tề nói rất đúng, tôi thích Chu Hoài.

Không phải thứ tình cảm thích thú giữa em và anh, mà là kiểu thích muốn độc chiếm đối phương.

Nhận thức này khiến tôi sợ hãi, nhưng đồng thời lại âm thầm cảm thấy, vốn dĩ nó phải thế mới đúng.

6

Đêm hôm đó, tôi kéo Điền Tư Tề đi quán bar với mình.

Quán bar đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt, ngập tràn trong tiếng nhạc rock heavy metal khiến đầu óc tôi ong ong cả lên.

Điền Tư Tề bịt tai lại, hỏi tôi: “Lục Niệm, hay là chúng ta về đi thôi?”

Thực ra lúc mới đặt chân vào quán bar, tôi cũng chột dạ lắm chứ, nhưng tâm trạng tối nay của tôi thật sự quá tồi tệ.

Tôi cắn răng đi sâu vào trong, tìm một góc khuất rồi ngồi xuống.

Điền Tư Tề ngồi sát cạnh tôi, hết ngó đông lại ngó tây.

Tôi gọi một ly cocktail, Điền Tư Tề gọi một ly nước trái cây.

Vị của ly cocktail ngon hơn tôi tưởng tượng, ngọt dịu.

Uống xong một ly lúc nào không hay.

Cơ thể bắt đầu nóng lên, đầu óc quay cuồng.

Điền Tư Tề nói: “Lục Niệm, cậu say rồi à?”

“Sao có thể chứ, tớ đây là thiên bôi bất đảo đấy nhé!”

Tôi đứng dậy định ra nhảy nhí nhố, chân bước không vững liền đâm sầm vào một gã tóc vàng.

Một nửa ly rượu trên tay gã bị hất văng tung tóe, gã cau mày trừng mắt nhìn tôi.

Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt tôi, ánh mắt gã lập tức biến đổi.

“Cậu em trai nhỏ, va có đau không thế?”

Bàn tay gã đặt lên eo tôi, bất lịch sự luồn vào trong vạt áo.

Điền Tư Tề sợ tái mặt, luống cuống không biết phải làm sao.

Đột nhiên một bóng người lao tới, kéo giật tôi khỏi vòng tay gã tóc vàng.

Chu Hoài lạnh lùng trừng mắt nhìn gã tóc vàng, khí thế lạnh lẽo áp đảo.

Gã tóc vàng sững người, lủi thủi ấm ức bỏ đi.

“Lục Niệm, ai cho phép em đến quán bar hả!”

Chu Hoài vô cùng tức giận, rất hiếm khi cậu ấy gọi trúng họ tên đầy đủ của tôi, nhưng lúc đó tôi đã say mềm rồi, chẳng sợ cậu ấy tẹo nào.

Tôi vươn tay ôm lấy cổ cậu ấy, vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy.

Mùi hương trên người Chu Hoài thơm thật đấy.

“Anh, anh đến đón em về rồi này!”

Sắc mặt Chu Hoài dịu đi đôi chút: “Niệm Niệm, chúng ta về nhà.”

Mãi sau đó nữa, tôi ngủ thiếp đi trên lưng cậu ấy.

Lúc tỉnh dậy thì trên người đã được mặc đồ ngủ sẵn, đầu giường còn để sẵn một cốc nước mật ong.

Trong điện thoại, Điền Tư Tề gửi cho tôi mấy đoạn tin nhắn thoại dài dằng dặc.

Cậu ấy bảo may mà mình lén gửi tin cho Chu Hoài, nếu không thì tôi đã bị chuốc họa rồi.

Đoạn tin nhắn cuối cùng nói: Theo sự phân tích của cậu ta, tình cảm Chu Hoài dành cho tôi không hề tầm thường chút nào, nếu tôi tỏ tình thì nói không chừng sẽ có cơ hội.

Tỏ tình ư?

Nghe có vẻ là một ý hay đấy chứ.

Scroll Up