Người hàng xóm kiêm trúc mã đã quấn quýt bên nhau suốt mười ba năm, sắp dẫn bạn gái về nhà ăn cơm rồi.

Cậu ấy tên Chu Hoài, lớn hơn tôi ba tuổi.

Nhà chúng tôi ở tầng 501, nhà cậu ấy tầng 601, mẹ của hai nhà là bạn thân.

Ba mẹ tôi quanh năm đi công tác, từ nhỏ đến lớn, người chăm sóc tôi vẫn luôn là cậu ấy.

Tôi bị ốm, cậu ấy thức trắng đêm canh chừng; tôi bị bắt nạt, cậu ấy là người đầu tiên đứng ra bảo vệ.

Tôi liều cái mạng học hành suốt ba năm để thi đậu vào Đại học A, chẳng qua chỉ muốn đi theo bước chân của cậu ấy, có thể mãi dính lấy cậu ấy mà thôi.

Hôm nay là tiệc mừng công của tôi, dì Chu đã nấu một bàn toàn những món tôi thích ăn.

Ngồi vào bàn ăn, cậu ấy vẫn liên tục gắp thức ăn cho tôi, mỉm cười nói: “Niệm Niệm, ăn nhiều một chút.”

Tôi vẫn tưởng sự sủng ái độc nhất này sẽ mãi mãi thuộc về tôi, cho đến khi chú Chu bỗng nhiên mở miệng:

“Phải rồi, khi nào thì cho con bé Tiểu Tuyết về nhà ăn cơm, làm quen với Niệm Niệm một chút?”

1

Tiểu Tuyết?

Giọng tôi bỗng chốc cao vút lên, đến bản thân tôi cũng giật mình: “Tiểu Tuyết là ai?”

Chú Chu ngẩn người, mỉm cười nói: “Tiểu Tuyết là bạn gái mới quen của anh Tiểu Hoài con đấy, con bé cũng học ở Đại học A mà.”

Bạn gái.

Ba chữ này tựa như chiếc búa tạ, nện mạnh vào tai tôi, khiến tai ù đi từng hồi.

Tôi cúi đầu chằm chằm nhìn miếng sườn cậu ấy vừa gắp vào bát, trong nháy mắt cảm thấy trong miệng đắng ngắt, một bàn sơn hào hải vị bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo như sáp.

Chu Hoài có bạn gái rồi.

Từ bao giờ thế?

Tại sao, tôi lại hoàn toàn không hay biết gì hết?

“Ba, con tự chăm sóc Niệm Niệm được, không cần người khác.”

Chu Hoài ngắt lời ông, lại gắp thêm một miếng sườn vào bát tôi.

“Niệm Niệm, dạo này em gầy đi phải không? Ăn nhiều vào.”

Tôi đáp là đang giảm cân.

Chú Chu nháy mắt với tôi: “Niệm Niệm, đừng bảo là đã có cô bé nào mình thích rồi đấy chứ?”

Tôi bị sặc, ho khù khụ mấy tiếng.

Chu Hoài lập tức vỗ lưng cho tôi, dì Chu đưa nước qua.

Chu Hoài quở ba mình: “Niệm Niệm còn nhỏ thế này, yêu đương cái gì chứ!”

“Ba đùa chút thôi mà.”

Bị vợ và con trai mỗi người trừng mắt một cái, chú Chu ngượng ngùng gãi đầu.

Chủ đề cứ thế trôi qua.

Tôi ăn miếng sườn Chu Hoài gắp cho, vị nhạt như nhai sáp.

Cả bàn toàn món tôi thích, nhưng tôi lại chẳng còn chút khẩu vị nào nữa.

Chu Hoài có bạn gái rồi ư?

Từ bao giờ vậy?

Tại sao tôi lại không biết?

Tôi hậm hực ăn vài miếng, bảo là có hẹn với bạn rồi cắm cổ chạy vụt đi.

Chu Hoài đuổi theo hỏi có phải tôi không vui không, tôi không dám nhìn cậu ấy, cúi gằm mặt chạy miết.

Tôi sợ nước mắt rơi xuống sẽ bị cậu ấy nhìn thấy.

Mất mặt quá.

2

Tôi bắt xe đi tìm Điền Tư Tề, bạn cùng bàn kiêm cạ cứng hồi cấp ba.

Hai đứa ra quán nét đánh mấy ván LOL, thua sạch.

Điền Tư Tề nhận ra tôi có điều bất thường: “Cậu bị sao thế? Không phải đã đậu Đại học A rồi sao?”

Tôi tháo tai nghe xuống: “Anh trai tớ có bạn gái rồi.”

Điền Tư Tề “A” lên một tiếng: “Cậu ấy vào đại học năm ba rồi, có bạn gái là chuyện bình thường mà.”

“Tớ biết chứ. Nhưng tớ cứ thấy khó chịu.”

“Vì sao?”

“Cậu ấy có bạn gái rồi, chắc chắn sẽ chỉ quanh quẩn bên bạn gái thôi, còn quan tâm gì đến tớ nữa.”

Ánh mắt Điền Tư Tề nhìn tôi thay đổi: “Lục Niệm, cậu đã bao giờ nghĩ rằng, cậu quá phụ thuộc vào anh trai mình chưa?”

“Có sao?”

Tôi vẫn luôn đi theo sau Chu Hoài từ nhỏ, cậu ấy đi đâu tôi theo đó.

Vẫn nhớ năm Chu Hoài học năm hai cấp hai, cậu ấy đi tham gia trại hè, phải xa nhà một tuần.

Lúc đó tôi mới học lớp năm, nghỉ hè chẳng ai quản, ngày nào cũng ăn chực nằm chờ ở nhà họ Chu.

Ngày đầu tiên Chu Hoài đi, tôi chẳng thấy có gì lạ, xem TV chơi game, rất thảnh thơi.

Đến ngày thứ hai bắt đầu thấy cấn cấn.

Lúc ăn cơm cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó, xem TV cũng thấy vô vị, ở nhà một mình cứ chốc chốc lại ngóng ra cửa.

Đến ngày thứ ba thì tôi nhịn không nổi nữa, bắt đầu khóc.

Ban đầu là khóc nức nở nhỏ tiếng, sau đó thì gào khóc toáng lên.

Dì Chu hoảng hồn, hỏi tôi bị làm sao vậy, tôi bảo tôi muốn Chu Hoài.

Bà bảo Chu Hoài mấy ngày nữa là về thôi, tôi nói không chịu, con muốn bây giờ cơ.

Dì Chu hết cách, đành gọi điện cho giáo viên phụ trách trại hè ngay trước mặt tôi.

Đêm hôm đó tôi khóc mệt quá, gục lên sô-pha ngủ thiếp đi.

Nửa đêm cảm giác có người bế mình lên, mơ màng mở mắt ra, là Chu Hoài.

Tóc tai cậu ấy bù xù, quần áo cũng chưa thay, trên người hãy còn vương cái lạnh ban đêm.

Cậu ấy ôm lấy tôi, vỗ về lưng tôi, bảo Niệm Niệm đừng khóc, anh hai về rồi đây.

Mãi sau này tôi mới biết, cậu ấy đã nài nỉ thầy giáo phụ trách rất lâu, rồi tự mình bắt xe buýt suốt mấy tiếng đồng hồ để quay về.

Kể từ đó, chúng tôi không bao giờ tách rời nữa.

Lên cấp ba, lên đại học, dù bận đến đâu cậu ấy cũng về nhà mỗi tuần, chỉ sợ tôi không tìm thấy cậu ấy.

Đích thực là tôi quá dựa dẫm vào cậu ấy sao?

“Cho dù là anh em ruột cũng không dính lấy nhau như hai cậu đâu.”

Điền Tư Tề khựng lại một nhịp: “Hơn nữa, sớm muộn gì anh trai cậu cũng phải kết hôn sinh con, hai người không thể ở bên nhau mãi được.”

Cậu ấy nhìn tôi, bỗng nhiên hạ thấp giọng:

“Lục Niệm… Cậu có thích anh trai mình không?”

Tôi trân trân nhìn cậu ấy với vẻ không thể tin nổi.

Tôi thích Chu Hoài? Sao có thể chứ?

Cậu ấy là anh trai tôi cơ mà, lại còn là con trai, sao tôi có thể…

Nhận ra sự thương hại trong ánh mắt Điền Tư Tề, tôi bỗng thấy hơi luống cuống.

“Cậu nghĩ xem, nếu tớ có bạn gái, cậu có buồn không? Có đau lòng không?”

Tôi ngẫm nghĩ, lắc đầu.

“Cậu xem, cậu chỉ không thể chấp nhận việc anh ấy có bạn gái, thế chẳng lẽ vẫn chưa đủ để nói lên vấn đề sao?”

“Có lẽ là vì từ nhỏ đến lớn đều là cậu ấy chăm sóc tớ…”

“Cậu đấy, tự mình suy nghĩ cho kỹ đi.”

3

Đêm đó Chu Hoài gọi hơn chục cuộc điện thoại, tôi chẳng nhấc máy cuộc nào.

Cuối cùng cậu ấy gọi cho Điền Tư Tề, hai mươi phút sau thì xuất hiện trước cửa quán nét.

“Niệm Niệm, gần mười một giờ rồi, theo anh về nhà.”

Tôi phớt lờ.

Điền Tư Tề đánh tiếng giảng hòa: “Anh Chu, bọn em đang chuẩn bị về đây.”

Tôi đáp “Vâng” một tiếng rồi đứng dậy.

Lúc đón xe về, Chu Hoài lên tiếng: “Niệm Niệm, có phải vì anh có bạn gái nên em không vui không?”

“Không có.” Tôi đá văng một hòn sỏi nhỏ, “Anh có bạn gái, em rất vui mà.”

Chu Hoài xoa đầu tôi: “Niệm Niệm, dù anh có bạn gái thì vẫn là anh của em, vẫn sẽ chăm sóc, quan tâm em như trước, sẽ không bỏ bê em đâu.”

Trong lòng tôi bỗng trào lên một tia vui sướng, ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Vâng, em biết rồi.”

Tôi lặng lẽ móc lấy ngón út của cậu ấy.

Đây là động tác tôi hay làm mỗi khi làm nũng đòi hòa giải từ hồi bé, lần nào làm thế Chu Hoài cũng tha thứ cho tôi tất.

Quả nhiên cậu ấy mỉm cười.

Đưa tôi về đến nhà, dặn dò tôi ngủ sớm xong xuôi, cậu ấy mới rời đi.

Nhưng đêm hôm đó, tôi mất ngủ.

Scroll Up