Nhân vật chính tính chắc sẽ không bị em trai phát hiện.
Cho nên mới lấy hết can đảm ra đường đứng đón khách.
Ai ngờ tôi lại bị Percy bắt gặp ngay tại trận.
Tôi nhớ tới manh mối liên quan đến Percy: 【Cậu ta ghét nhất là bị người khác lừa dối, đặc biệt là người anh trai thân yêu.】
Chiếc rìu sắc bén đột nhiên lóe lên trong đầu.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Anh đi kiếm tiền mua thuốc cho em.”
“Vì sợ em lo lắng nên không nói với em.”
Đôi mắt Percy giống như vực sâu không thấy đáy, mà tôi cũng đang nhìn vào đó.
Percy đột nhiên cười.
“Thật sao?”
Ngón tay lạnh như băng lặng lẽ bò lên cổ tay tôi, xúc cảm giống như một con rắn độc đang quấn quanh.
Khóe môi Percy cong lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng vẻ u ám lại chậm rãi lan rộng trên hàng mày và đôi mắt: “Chẳng lẽ anh không chê em là gánh nặng sao?”
“Anh rất muốn bỏ trốn cùng mấy gã đàn ông hoang dã bên ngoài đúng không? Có phải anh từng nghĩ giá như không có em thì tốt rồi không?”
Những lời nói nhẹ bẫng.
Như trộn lẫn hơi lạnh khiến người ta rợn tóc gáy.
Đặc biệt là khi tôi dùng khóe mắt nhìn thấy bàn tay Percy đặt dưới chăn hình như đang lặng lẽ siết chặt thứ gì đó.
Trán tôi không nhịn được toát đầy mồ hôi lạnh, không hề nghĩ ngợi đã lớn tiếng phản bác: “Sao có thể! Em là người thân duy nhất của anh, anh sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên em!”
Tròng mắt Percy khẽ chuyển động.
Cậu ta nhẹ nhàng cong môi.
Hơi lạnh bao phủ quanh người tôi dường như hoàn toàn rút đi.
Ngay khi tôi đang định thở phào nhẹ nhõm.
Percy bất ngờ rút chiếc rìu giấu trong chăn ra, ánh sáng lạnh lẽo của cái chết trong nháy mắt chói tới mức khiến người ta hoa mắt.
Tôi lập tức nhắm chặt mắt.
“——Percy!”
06
Trong căn phòng ngủ im lặng như tờ.
Tay Percy vô cùng vững vàng, cậu ta cụp mắt nhìn quả táo trong tay, chậm rãi gọt ra một dải vỏ hoàn hảo.
Cậu ta cười tủm tỉm đưa cho tôi.
“Anh, quả táo anh thích ăn nhất.”
Tôi vẫn còn chìm trong sự chấn động vì Percy dùng chiếc rìu lớn để gọt táo, nhưng cậu ta đã chuyển đề tài, muốn thăm dò tôi: “Anh, vừa rồi anh sợ sao?”
… Người bình thường nào mà chẳng sợ chứ?
Tôi cứng ngắc giật giật khóe môi.
“Cảm ơn.”
“Em là người em trai thân yêu nhất của anh, anh, anh sao lại sợ em được?”
Percy cong mắt nhìn tôi: “Anh, sao đến nói chuyện anh cũng không còn lưu loát nữa vậy?”
Cậu ta không truy cứu giọng nói run rẩy của tôi.
“Ừm, anh ngủ với em thêm một lát đi.”
Tôi theo bản năng “hả” một tiếng.
Nếu có thể.
Tôi càng muốn trở về phòng ngủ của nhân vật chính nghỉ ngơi.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt Percy.
Tôi lại nuốt lời trở về.
…
Cái trò chơi kinh dị chó má gì thế này?!
Ông đây đến bao giờ mới có thể dũng cảm sống một lần?
Thiết lập tính cách của nhân vật chính…
Tôi thật sự sắp diễn không nổi nữa rồi.
Tôi gật đầu bừa bãi.
“Ngủ với em cũng không phải không được, nhưng gần bảy giờ em phải kịp thời gọi anh dậy.”
Đúng giờ tiếp đón vị khách đã hẹn trước.
Là quy tắc nhân vật chính bắt buộc phải tuân thủ.
Nếu không, danh tiếng cửa hàng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, việc làm ăn cũng sẽ càng lúc càng kém——Sau khi nhân vật chính mất nguồn thu nhập sẽ không thể mua thuốc, mà Percy lúc phát bệnh rất có thể sẽ uy hiếp đến tính mạng của nhân vật chính.
Các quy tắc và chi tiết liên quan tới trò chơi quấn lấy nhau một cách phức tạp trong đầu, khiến tôi đau đầu đến mức choáng váng.
Sau khi đá giày ra rồi bò lên giường.
Tôi cho rằng mình sẽ rất khó ngủ.
Dù sao bên cạnh còn có một tên th /ần ki /nh, hơi một tí là dùng rìu lớn uy hiếp, dọa dẫm người khác.
Nhưng ai ngờ vừa chạm vào gối.
Tôi đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong buổi sáng không nghe thấy một chút âm thanh nào.
Cơn ác mộng hư vô dường như có được một thực thể mơ hồ, chậm rãi vươn vô số bàn tay màu đen về phía tôi.
Tôi khó chịu nhíu chặt mày.
Nhưng dù thế nào cũng không thể mở mắt.
Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy có người thấp giọng thì thầm bên tai, lời nói mang theo ác ý thẳng thừng, không hề che giấu.
“Người anh ngu ngốc bị người ta dụ về nhà ch /ịch thành thế này, chắc sướng đến mức làm ướt cả gối rồi nhỉ?”
“L /ẳng lơ thành thế này thật chẳng ra thể thống gì…”
“Đồ đ /iếm không biết xấu hổ, thế mà dám giấu tôi ra ngoài đứng đường. Chỉ cần đưa tiền thì ai lên cũng được đúng không?”
Tôi theo bản năng muốn phản bác.
Nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra.
Bên tai truyền tới tiếng Percy liên tục uống nước, một nơi nào đó cũng chậm rãi nóng lên tới nhiệt độ khiến người ta sợ hãi.
Cuối cùng, dưới sự lôi kéo của cơn ác mộng.
Tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
07
Tôi đã sống trong thị trấn được một tuần.
Ban ngày, tôi là một thợ mộc bình thường.
Vừa tới buổi tối, tôi sẽ bị Holt kiếm cớ mang đi, sau đó ấn vào một góc trong biệt thự mà làm tới làm lui.
… Đúng là chó Teddy thành tinh.
Hơn nữa điều kỳ lạ là, mỗi lần được Holt đưa về nhà, tôi đều rất trùng hợp gặp Percy vẫn chưa ngủ.
Cậu ta luôn dùng đủ loại lý do quấn lấy tôi, bắt tôi ngủ cùng.
Hôm nay, Percy đột nhiên mở miệng.
“Anh, lâu rồi anh không hôn chúc em ngủ ngon.”

