Tôi xuyên vào một trò chơi mô phỏng kinh dị.

Vai diễn của tôi là một thợ mộc so /ng tí /nh, vì gom tiền chữa bệnh cho em trai mà buộc phải ra đường bá /n th /ân.

Theo phần giới thiệu nói.

Vào đêm đầu tiên đi đường khuya.

Tôi sẽ bị hung thủ trong vụ án g /iết người hàng loạt ở thị trấn, kẻ căm ghét dâ /m d /ục đến tận xương, trùm bao tải lên đầu, sau mấy phen tr /a tấ /n rồi c /ắt c /ổ.

Ý thức được rằng mình thật sự sẽ c /hết ở đây.

Tôi không hề nghĩ ngợi, chạy bước nhỏ sang phía đối diện, ngẩng đầu nhìn người đàn ông có vẻ mặt lạnh nhạt, vừa hút xong xì gà đang định rời đi.

Anh cụp mắt, khẽ cười khẩy nói: “Nhóc đi /ên, em có biết vị khách mà em đang chèo kéo là ai không?”

Tôi nhìn bộ đồ người đàn ông đang mặc, đó là bộ đồng phục cảnh đốc duy nhất trong sở cảnh sát của thị trấn.

Tôi mím môi, cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay anh: “… Thưa ngài, tôi sẽ khiến ngài hài lòng.”

01

Người đàn ông nâng mí mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Sau khi chậm rãi đánh giá, anh dùng giọng điệu thô tụ /c lại tồi tệ nói: “Tôi không lên giường với thứ đồ dơ bẩn đã bị người ta ngủ đến nát.”

Từ ngữ người đàn ông dùng thẳng thừng lại chói tai.

Hai má tôi nóng bừng đỏ rực, nhưng vẫn không thể không vội vàng giải thích: “Tôi, tôi vẫn là lần đầu…”

Người đàn ông không cho là đúng mà nhún vai.

“Em nói thế với tất cả khách à?”

Vừa dứt lời, người đàn ông muốn giằng tay tôi ra để rời đi, nhưng lại bị tôi dùng đầu ngón tay trắng bệch siết chặt lấy.

Vừa nghĩ tới sau khi người đàn ông rời đi, trên con phố vắng lạnh sẽ chỉ còn lại mình tôi, mà hung thủ của vụ án gi /ết người hàng loạt trong thị trấn sẽ nấp ở một góc nào đó, âm trầm nhìn chằm chằm tôi.

Một trận gió lạnh thổi qua.

Tôi sợ đến mức lông tơ toàn thân dựng đứng.

“Thưa ngài.” Tôi cố gắng vượt qua cảm giác xấu hổ và lòng tự trọng, tiến lên một bước lại gần người đàn ông, đồng thời hơi vén vạt áo chỉ miễn cưỡng che tới phần đùi trên lên: “Tôi sạch sẽ lắm…”

“Ngài có thể tự mình kiểm tra.”

Ánh mắt người đàn ông dừng lại nơi đuôi mắt đẫm lệ của tôi trong thoáng chốc, rất nhanh lại hờ hững dời đi.

Anh không nhanh không chậm mở miệng.

Khi nói, hàng mày và đôi mắt cao thẳng sắc bén vì dòng máu lai của anh mang theo vẻ khinh miệt nhàn nhạt: “Vậy thì sao? Lần đầu quý giá của em muốn bao nhiêu tiền? Em nghĩ tôi cũng giống mấy gã đàn ông tin /h trù /ng lên não kia, là con dê béo dễ làm th /ịt à?”

Sắc mặt tôi trắng bệch.

Giọng nhẹ đến mức gần như không nghe rõ.

“Thưa ngài, không cần tiền…”

Cuối cùng người đàn ông cũng nhìn thẳng tôi.

“Tại sao?”

Tôi mím môi.

Người đàn ông trước mặt rõ ràng có thể chẳng thèm nhìn ngang mà lái xe rời đi, thế nhưng anh lại cố tình tắt máy dừng lại, còn dựa vào cột đèn đường phía đối diện, thong thả hút xì gà.

Mặc dù cách nhau một con đường.

Tôi vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được ánh mắt âm thầm đánh giá kia, giống như đang nhìn con mồi, chậm rãi quét từ đầu xuống chân tôi, không thể nói rõ là có ý gì, nhưng chắc chắn chẳng trong sạch.

Tôi giả vờ bình tĩnh nói dối.

“Bởi vì ngài là ngài Holt được mọi người trong thị trấn kính yêu, tôi, tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngài.”

Ánh mắt Holt tối xuống.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi thật lâu.

Giây tiếp theo, tôi bật ra một tiếng kêu ngắn đầy hoảng hốt.

Bởi vì cổ tay mảnh khảnh của tôi bất ngờ bị túm lấy, sau đó bị Holt thô bạo đẩy vào trong xe.

Cửa xe bị đóng sầm lại.

Holt cười như không cười.

“Bắt đầu từ bây giờ.”

“Cho dù em có hối hận cũng vô dụng.”

02

Nơi ở của Holt là một căn biệt thự vô cùng khí thế.

Trước khi trần trụi đối diện nhau.

Holt đứng từ trên cao tra hỏi tôi.

Anh hỏi từ ba đời tổ tiên cho tới địa chỉ nhà tôi: “Tại sao lại ra đường đứng đón khách?”

Tôi cho rằng bệnh nghề nghiệp của Holt phát tác, bèn thành thật trả lời những câu hỏi của anh.

Theo thiết lập của trò chơi.

Cha mẹ của nhân vật chính đều đã mất từ sớm.

Nhưng cậu ấy còn có một người em trai quanh năm bệnh tật, mỗi ngày đều phải uống thuốc đúng giờ, nếu không sẽ phát đi /ên đập phá đồ đạc.

“Dược liệu quá đắt.” Tôi khó xử cúi đầu: “Chỉ dựa vào chút thu nhập ít ỏi từ nghề thợ mộc của tôi, rất khó duy trì khoản tiền cách vài hôm lại phải mua thuốc…”

Vì vậy, khi nghe người khác nói.

Đứng đường kiếm tiền rất nhanh…

Sau khi do dự hết lần này tới lần khác, nhân vật chính đã lựa chọn nghe theo lời khuyên.

Holt khẽ thở dài.

Anh vươn tay bóp lấy mặt tôi, khiến tôi không thể không ngẩng đầu nhìn anh. Vệt nước mắt trên má cũng bị đầu ngón tay anh lau đi: “Cho tôi ngủ miễn phí, không cần tiền, vậy em muốn gì?”

Ánh mắt Holt sắc bén, như thể có thể nhìn thấu lòng người một cách chính xác, khiến nhịp tim tôi chẳng hiểu sao lại hụt mất nửa nhịp.

Nghĩ đến chi tiết từng được nhắc đến trong phần giới thiệu.

Ngay đêm đầu tiên đứng đường, nhân vật chính đã bị hung thủ nhắm tới. Hung thủ sẽ giả dạng thành cư dân bình thường, lang thang gần nơi ở của nhân vật chính và tìm cơ hội ra tay.

Hàng mi tôi khẽ run, giọng nói lộ ra nỗi sợ hãi mơ hồ: “Gần đây trong thị trấn liên tục xảy ra án mạng.”

“Tôi nghe nói phố Cây Sồi vẫn chưa được sắp xếp cảnh sát tuần tra ban đêm, người dân ở đó đều rất hoang mang.”

——Nhân vật chính sống ở phố Cây Sồi.

Nếu Holt có thể giúp sắp xếp người tuần tra, khả năng tôi phải đối mặt trực tiếp với hung thủ cũng sẽ giảm xuống.

Nghe ra ý tứ ẩn trong lời tôi.

Holt cười khẩy.

“Làm chuyện trái lương tâm nên sợ bị hung thủ trả thù?”

Tâm tư nhỏ bé bị vạch trần không chút lưu tình.

Hai má tôi hơi nóng lên, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo: “Không, không được cũng không sao…”

Câu tiếp theo càng nhẹ như tiếng muỗi kêu.

“Nhưng chuyện tôi thích ngài là thật.”

Đồng tử Holt đột nhiên co lại, bàn tay đang bóp cằm tôi hơi siết chặt, cảm xúc nơi đáy mắt khó mà đoán được.

Dưới ánh nhìn mờ mịt của tôi.

Yết hầu Holt khẽ chuyển động.

“Ha, thủ đoạn đúng là lợi hại.”

03

Holt hờ hững dùng một tay tháo thắt lưng, tay còn lại cầm chiếc đèn pin trên bàn làm việc.

Anh liếc nhìn tôi, khóe môi cười như không cười: “Chuyện kiểm hàng thế này còn cần tôi dạy em phải làm thế nào sao?”

Tai tôi nóng đến mức như thể có thể làm tan chảy cả không khí.

Thật ra nhân vật chính trong trò chơi vốn không phải người so /ng tí /nh.

Không hiểu vì sao sau khi tôi xuyên vào, bí mật từng bị người đời ghê tởm ở thế giới cũ cũng bị mang theo tới đây.

Thật ra trước khi lên xe, tôi đã đánh cược.

Đánh cược rằng ngài cảnh đốc chính trực sẽ không ra tay với tôi.

Nhưng không ngờ tôi đã tính sai——Dù sao đây cũng là một trò chơi ảo lấy kinh dị làm chủ đề chính.

Tôi do dự hết lần này đến lần khác.

Muốn báo trước cho Holt chuẩn bị tâm lý.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng đã bị người đàn ông mất kiên nhẫn đẩy ngã, Holt giống như một ngọn núi lớn đè lên người tôi.

Vạt áo đột nhiên bị vén lên.

Vài giây sau, đồng tử Holt như lóe lên ánh đỏ nóng bỏng. Anh liếm môi, khóe môi hơi cong lên, giọng điệu trầm ổn mang theo sự hưng phấn nguy hiểm.

“Thân yêu, tôi bảo đảm.”

“Đêm nay em nhất định sẽ rất thảm…”

04

Năm giờ sáng.

Phía chân trời vừa hơi hiện lên màu trắng bạc.

Toàn thân như sắp rã ra, tôi cố chống người muốn bò dậy, nhưng lại bị một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang eo ngăn cản.

Giọng nói từ tính của Holt nghe lười biếng, nhưng lời thốt ra lại là sự châm chọc cay nghiệt.

“Vội đi kiếm tiền từ vị khách tiếp theo như vậy sao?”

Nếu không phải vì tên sát nhân kia…

Tôi âm thầm nghiến răng, ngoài mặt lại giả vờ nhút nhát nói: “Đã có khách hẹn buổi sáng tới lấy đồ nội thất.”

“Hơn nữa tôi không muốn bị em trai phát hiện, tôi giấu em ấy ra ngoài làm nghề này. Đây là chút lòng tự trọng cuối cùng của tôi.”

Nghe giọng nói hơi nghẹn ngào.

Holt vốn muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho khỏe.

Sau đó mới đi làm, lại bất đắc dĩ nhắm mắt. Anh im lặng thở dài, nhặt quần áo rơi vương vãi dưới đất lên.

“Tôi đưa em về.”

Tôi theo bản năng muốn từ chối.

Theo thiết lập quy tắc.

Sau năm giờ sáng, hung thủ sẽ không tiếp tục hành động nữa. Nói cách khác, tôi tự trở về cũng sẽ không gặp nguy hiểm.

Holt không nói gì.

Chỉ hờ hững liếc tôi một cái.

Tôi ngoan ngoãn cụp mắt: “Vậy làm phiền ngài.”

Holt rất hài lòng với sự biết điều của tôi.

Người đàn ông cao lớn đẹp trai cầm chìa khóa xe ở bên cạnh lên.

“Đi thôi, nhóc con đáng thương.”

Trên đường về vô cùng yên tĩnh.

Xe của Holt dừng trước cửa hàng đồ gỗ——Tầng hai chính là nhà của tôi và em trai.

Trước khi rời đi, Holt không biết lấy từ đâu ra một xấp tiền mặt dày cộp đưa cho tôi.

Tôi không nhận.

Giọng Holt rất nhạt.

“Cầm lấy, sau này không được lên giường với người đàn ông khác.”

Trong lúc tôi còn ngây người.

Holt nâng mí mắt nhìn tôi, đột nhiên chuyển đề tài: “Lúc em trai em phát bệnh, nó không chỉ đập phá đồ đạc thôi đúng không?”

Có lẽ Holt đã nhìn thấy những vết bầm chưa tan trên người tôi——Mặc dù đó chỉ là dấu vết được thiết lập sẵn sau khi tôi xuyên vào, tôi chưa từng bị người em trai được nhắc tới kia ngược đãi.

Tôi bối rối ôm xấp tiền trong tay, mím môi.

“Cảm ơn ngài.”

Holt không để ý tới lời cảm ơn của tôi.

“Nhóc con, sau này ăn nhiều cơm một chút.”

“Không biết mình gầy trơ xương, ôm vào cấn tay lắm sao? Chẳng lẽ đây chính là đạo đức nghề nghiệp của em?”

Sau khi để lại mấy câu nghe như đang soi mói.

Holt không chút do dự đạp chân ga rời đi.

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ.

Mãi đến khi chiếc xe kia chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi cúi đầu nhìn xấp tiền trong lòng bàn tay.

Không nhịn được thở dài trong lòng.

Từ khi xuyên vào trò chơi đến giờ mới chỉ ngắn ngủi một ngày, nhưng tôi đã cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.

Tôi chậm chạp xoay người.

Muốn trở lại giường của nhân vật chính nằm một lát.

Ai ngờ khóe mắt lại vô tình nhìn thấy một nơi nào đó trên tầng hai.

Tôi bị dọa giật nảy mình.

Người em trai Percy được thiết lập là kẻ cuồng anh trai đến cực độ đang đứng bên cửa sổ tầng hai. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, đôi đồng tử đen tới mức có phần bất thường đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong buổi sáng xám xịt, trộn lẫn sương mù.

Khóe môi Percy treo nụ cười quỷ dị, giọng nói nhẹ đến mức không chân thực bay vào tai tôi.

Nếu bỏ qua chiếc rìu sau lưng Percy đang phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, thậm chí còn mơ hồ dính vết máu, bất cứ ai nhìn thấy cũng chỉ cảm thấy đây là một người em trai tốt đang quan tâm tới anh trai mình.

“Anh, anh đi đâu vậy?”

05

Tôi cắn răng đẩy cửa bước vào.

Trong tay bưng bát thuốc vừa mới sắc xong——Chất lỏng nóng bỏng lại đục ngầu, tỏa ra mùi vị khó mà hình dung.

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười: “Đến giờ uống thuốc rồi.”

Percy không nhận lấy.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Anh, tối qua anh đi đâu?”

Nhiệt độ xung quanh dường như chậm rãi hạ xuống.

Hơi lạnh khiến toàn thân người ta nổi da gà.

Theo thiết lập của trò chơi.

Nhân vật chính và Percy không phải anh em ruột——Nhân vật chính được cha mẹ nuôi cố ý nhận từ cô nhi viện về để chăm sóc Percy, chia sẻ áp lực lao động trong gia đình.

Nhưng bệnh của Percy vô cùng kỳ lạ.

Cậu ta ghét ban ngày, không thể ở nơi đông người, chỉ vào lúc đêm khuya vắng lặng mới chịu xuống giường.

Cũng chỉ giới hạn trong việc ở trong phòng đọc sách.

Scroll Up