Tôi đang lén lút xoa eo thì ngẩn người, ngay sau đó hơi xấu hổ dời ánh mắt: “Lớn từng này rồi, sao còn cần anh trai hôn chúc ngủ ngon?”
Percy không nói gì.
Nhưng cậu ta vẫn luôn yên lặng nhìn tôi. Cậu ta nhìn càng lâu, hơi lạnh sau lưng tôi càng nặng.
Cho dù tôi cố tình phớt lờ lớp da gà nổi khắp người, vẫn mơ hồ cảm nhận được một sợi dây vô hình sắp đứt. Mà hậu quả sau khi nó đứt, e rằng tôi không thể gánh chịu.
Tôi nói với tốc độ cực nhanh: “Hôn trán được không?”
Hơi lạnh xung quanh đột nhiên khựng lại.
Percy vô hại cười.
Cậu ta nghiêng đầu, giọng điệu ngây thơ lại đơn thuần: “Nhưng trước đây anh đều hôn ở đây.”
Ngón tay tái nhợt với khớp xương rõ ràng chỉ lên đôi môi đầy đặn. Đôi mắt lạnh lẽo của Percy tràn đầy mong đợi.
… Không phải chứ?
Anh em có thể thân mật đến mức này sao?!
Nhưng tôi không dám do dự quá lâu.
Bởi vì tôi sợ Percy lại đột nhiên phát điên, giống như lần trước, chẳng biết từ đâu lấy ra một món hung khí——Trong cửa hàng thợ mộc vốn đâu đâu cũng là công cụ gây án.
Tôi vội vàng kiễng chân.
Lướt nhẹ như chuồn chuồn chạm nước lên môi Percy.
Tôi vừa muốn lùi lại thì bị Percy dùng sức ấn chặt sau đầu, cậu ta hung hăng cạy mở môi tôi.
——Đó là một nụ hôn mãnh liệt, vượt xa quan hệ anh em bình thường, khiến tôi suýt nữa ngạt thở.
Trong lúc bị hôn đến đầu óc mơ hồ.
Percy túm lấy tay tôi.
Trong lòng bàn tay tôi đột nhiên xuất hiện một vật nóng bỏng giống như chai nước khoáng, tôi theo bản năng siết chặt trong thoáng chốc.
Sau khi chậm nửa nhịp mới phản ứng lại.
Tôi không hề nghĩ ngợi lập tức hất ra.
Nhưng không thành công.
Percy dùng giọng điệu làm nũng, lại như đang tủi thân nói: “Anh, em khó chịu lắm…”
“Lâu rồi anh không tự tay giúp em.”
“Giúp em thêm lần nữa, được không?”
Tôi muốn cố gắng phân biệt lời Percy nói là thật hay giả.
Nhưng đầu óc thiếu dưỡng khí hoàn toàn trống rỗng.
Đợi đến khi tôi tỉnh táo lại.
Percy thân mật nắm lấy cổ tay tôi, bắt đầu.
…
Giằng co tới khi trời vừa tờ mờ sáng.
Tôi đang chuẩn bị mơ màng ngủ thiếp đi.
Percy lại nhìn tôi sắp nhắm mắt trong lòng, đột ngột nói: “Anh, có người chết rồi.”
08
Người chết cũng là một người chơi xui xẻo xuyên vào đây.
Những người chơi đã biết trong thị trấn có đủ loại nghề nghiệp, ví dụ như chủ nông trại, đồ tể, người bán báo và dược sĩ——Trong thị trấn có nhiều tuyến mô phỏng cùng tồn tại song song.
Mà người chơi chết vào rạng sáng chính là đồ tể.
Theo lời người chơi biết chuyện.
Sau khi xuyên vào trò chơi kinh dị, áp lực tinh thần của đồ tể vẫn luôn rất lớn, đến mức cả ngày hắn chỉ biết uống rượu.
Tối qua, đồ tể say khướt trên đường về nhà, không nhịn được đã dắt một người phụ nữ bên đường về.
Sáng hôm sau.
Đồ tể bị phát hiện chết trong chuồng lợn.
Giữa ngực cắm một con dao.
Hắn không cam lòng trợn to mắt, toàn thân máu thịt be bét, ngay cả hai lạng thịt ở nửa thân dưới cũng không biết đã bị con lợn nào ăn mất.
Người phụ nữ về nhà cùng đồ tể cũng chẳng khá hơn, trạng thái tinh thần của cô ta điên điên khùng khùng.
Cuối cùng được những cư dân tốt bụng trong thị trấn đưa tới bệnh viện.
…
Tôi đứng cách hiện trường vụ án không xa.
Sắc mặt không nhịn được trở nên trắng bệch.
Điều kiện duy nhất để thoát khỏi trò chơi là tìm ra hung thủ, nhưng dân số trong thị trấn có tới hơn năm nghìn người.
Hiện giờ tôi không có chút manh mối nào.
Những người chơi khác sau khi nghe tin cũng lần lượt chạy tới. Sau khi nhìn rõ hiện trường, tất cả đều lộ vẻ tuyệt vọng, sợ người tiếp theo sẽ đến lượt mình.
Nhưng thật ra họ không cần sợ hãi như vậy.
Chỉ cần họ bảo đảm bản thân chưa từng phạm sai lầm.
Ngoại trừ tôi…
Ngay đêm đầu tiên đã lên giường với Holt.
Tôi mất hồn nhìn tấm vải trắng phủ trên người đồ tể, suy nghĩ trong đầu rối thành một mớ hỗn loạn.
Tôi vô tình nhìn thấy Holt.
Anh đang dẫn cảnh sát điều tra hiện trường vụ án.
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi.
Trong đáy mắt Holt lóe lên cảm xúc phức tạp lại kín đáo, khiến người ta không dám chắc đó có phải là đau lòng hay không.
Tôi mím môi, xoay người rời đi.
Nếu để người khác phát hiện ra dấu vết giữa tôi và Holt, e rằng tôi có thể sẽ chết nhanh hơn.
Nhưng tôi còn chưa đi được bao xa.
Một người đi ngang qua bên cạnh đột nhiên va vào vai tôi. Đợi tới khi tôi chậm nửa nhịp mới phản ứng lại.
Trong lòng bàn tay đã có một mảnh giấy được gấp gọn.
Đi qua góc rẽ.
Tôi bình tĩnh mở tờ giấy ra.
【Tôi sẽ tăng thêm người tuần tra gần phố Cây Sồi. Trần, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.】
Trái tim đang hoảng loạn vì sợ hãi không khống chế được mà hụt mất nửa nhịp, sau đó dần trở nên bình tĩnh.
Tôi mím môi.
Khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ.
Nhưng tâm trạng này không kéo dài được bao lâu.
Bởi vì sau khi trở về cửa hàng.
Tôi phát hiện có một vị khách không mời mà tới.
09
Người tới là ngài Bá tước Gerard.
Nghe nói tính cách của hắn vô cùng cô độc, cho dù sở hữu mái tóc vàng thuần khiết và đôi mắt xanh biếc tượng trưng cho huyết thống.
Cũng không có ai muốn đến gần hắn.
——Có lẽ là không dám.

