“Mày chạy gì, nghe tao phân tích: muốn người ta nhượng bộ, mày phải giả vờ đòi lật mái nhà, người ta mới chịu mở cửa sổ. Với Ôn Doãn cũng vậy. Hai đứa giờ chẳng lên chẳng xuống; nếu mày tỏ ra bỏ Ôn Doãn, bày rằng không làm công được thì tìm người khác—hắn có chịu thỏa hiệp không?”

 

Nghe cũng… có lý. Tôi vẫn do dự:

“Nhỡ Ôn Doãn tức lên, cũng đi tìm người mới thì sao? Với lại làm vậy với Kỳ Sâm không công bằng!”

 

Dù sao cậu ấy cũng trẻ hơn, khỏe hơn, lại còn đẹp trai!

 

“Không được, không được. Vậy thà tao đi làm thụ còn hơn.”

 

Tôi lắc đầu như chong chóng—không dám tưởng tượng cảnh Ôn Doãn, người đã quấn riết lấy tôi, lại đi ôm hôn ai khác… còn dẫn người đó về nhà, cùng nhau gọi tôi là anh trai! Cây bạch cải tôi nuôi mấy năm trời, sao để người khác sờ vào!

 

Tôi phải về nhà tìm Ôn Doãn. Vừa lôi điện thoại, kéo cậu ấy khỏi danh sách chặn và định hỏi đang ở đâu, máy đã bị giật khỏi tay. Ngay khoảnh khắc sau, một thân hình cao lớn nhào vào lòng tôi, sáp sát rên rỉ:

“A Diêu, anh về nước khi nào vậy, sao không nói với em?”

 

11

Nhờ “công lao” của thằng bạn, tôi lại bị Kỳ Sâm bám riết. Ăn—đi theo. Uống—đi theo. Họp—đi theo. Đi vệ sinh—cũng đi theo. Nhìn tôi như gã bạc tình vứt áo bỏ đi.

 

Chỉ trong một tuần, ánh mắt nhân viên trong công ty nhìn tôi đã khác.

 

“Không phải, tôi đi nặng—cậu chui vào đây làm gì?”

 

Giữ chặt cánh cửa vốn mong manh, tôi cảnh giác nhìn kẻ cao lớn ngoài cửa. Những năm xa tôi, cậu ấy sống tốt quá—hồi ở với tôi chỉ như “bệnh nhân yếu đuối”, giờ sức còn hơn cả tôi.

 

“Em giúp anh… lau.”

Kỳ Sâm tròn mắt ngây thơ.

 

?

 

Tôi phát điên: “Cút ngay.”

“Không.”

“Không cút tôi gọi người đấy.”

“Anh gọi đi.”

“Cậu ….”

 

Tôi nắm chặt chiếc quần đang kéo dở, đứng bên bờ sụp đổ, định hét lớn gọi người thì một bàn tay thon dài chặn lên cửa, nhốt tôi bên trong.

 

“Cậu là ai vậy, tôi… Ưm.”

 

Tiếng Kỳ Sâm bịt lại, nhỏ dần rồi xa dần. Mu bàn tay trái có vết sẹo nhỏ rất rõ—tôi gần như nhận ra ngay chủ nhân, hốt hoảng bật lên:

“Ôn Doãn?”

 

Bước chân ngoài cửa khựng lại, giọng trầm đục:

“Ừ.”

 

… …

 

Giải quyết xong đi ra, tôi thấy Ôn Doãn vẫn giữ tay bịt miệng Kỳ Sâm—cậu kia trợn mắt trắng.

 

“Bịt nữa là chết người đấy!”

 

Tôi kéo Kỳ Sâm ra, cậu ta vừa thở hổn hển vừa… chui lại vào lòng tôi. Nhìn ánh mắt Ôn Doãn càng lúc càng tối—một vẻ muốn bóp chết người ngay tại chỗ—tôi vội kéo Kỳ Sâm giấu sau lưng, cảnh giác:

“Em đến đây làm gì?”

 

Thấy tôi bênh người khác, nắm đấm Ôn Doãn đang siết đến trắng bệch bỗng buông lỏng, nhưng giọng vẫn cứng:

“Bố mẹ gọi anh về ăn cơm.”

 

“Dạo này công ty bận lắm, em thực sự không—”

 

“Bận thật. Bận… buông thả?”

 

Ôn Doãn đứng thẳng, giọng bình thản. Cậu ấy cao một mét chín, thường ngày ở cạnh tôi hay dựa dẫm, ít khi đứng nghiêm. Vừa đứng thẳng đã toát ra sức ép khó tả.

 

“Bùi Diêu, thứ Bảy này sinh nhật bố anh. Tối nay nếu không thấy bóng anh, đừng trách em đến công ty trói anh về.”

 

Vai tôi bị thúc một cái, Ôn Doãn sải bước đi thẳng—tôi choáng váng. Chết tiệt, mải tránh Ôn Doãn, quên khuấy sinh nhật ông già rồi!

 

12

Người mở cửa là Ôn Doãn. Có lẽ cậu ấy về sớm hơn tôi lâu, nên đã thay đồ ngủ.

 

“Anh về rồi.”

 

Thấy tôi, mắt cậu ấy sáng lên, như còn muốn nói gì—thì một cái đầu từ sau lưng tôi ló ra, hớn hở:

“Còn em nữa!”

 

Ánh mắt Ôn Doãn tối sầm. Bị tia nhìn sắc lạnh quét qua, Kỳ Sâm co người sau lưng tôi, nắm chặt vạt áo run rẩy.

 

“Đây là tiệc gia đình, anh đưa hắn tới làm gì?”

 

Bàn tay Ôn Doãn siết khung cửa nổi gân xanh; đường nét cơ bắp nhìn là biết chỉ một cú đấm là tôi “đi đời”.

 

Tôi nuốt nước bọt, lí nhí:

“Nhà Kỳ Sâm… phức tạp. Tôi không nỡ từ chối cậu ấy.”

 

Kỳ Sâm thò đầu, giọng nhỏ hẳn, gật như bắp:

“Mẹ mất, bố cờ bạc, em gái bệnh, một nhà tan nát.”

Scroll Up