Giằng co mãi, cuối cùng mẹ Ôn Doãn ra kéo cậu ấy sang, lại dắt cả Kỳ Sâm vào:
“Tiểu Sâm ngồi cạnh A Diêu nhé.”
Mẹ Ôn Doãn cười tươi. Thấy Ôn Doãn đứng một bên mặt như lễ nhập ngũ, bà nhíu mày, vỗ ghế bên cạnh:
“Con ngồi đây.”
Ôn Doãn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Kỳ Sâm—đó vốn là chỗ của cậu ấy. Bị nhìn đến khiếp, Kỳ Sâm vội đứng lên, tay chân luống cuống, giọng run:
“Em… hay đổi chỗ. Để anh Ôn ngồi.”
“Anh Ôn” vừa thốt ra, mặt Ôn Doãn nhăn như ăn nhầm thứ gì, phịch một cái ngồi cạnh mẹ, nghiến răng:
“Cậu ngồi đó đi, trà xanh.”
… …
Một bữa cơm… nhạt nhẽo. Không khí vừa ấm lên, miệng Ôn Doãn lại buông vài câu khiến người ta giật mình—tất cả đều về tôi: từ lúc tôi chăm cậu ấy thế nào, đến khi phong cách ngày càng… lệch. Thêm vài câu nữa là sắp khui luôn chuyện tôi quyến rũ cậu ấy!
Ghế kêu cót két—tôi đặt đũa xuống: “Tôi vào vệ sinh chút.”
Rửa mặt nước lạnh, mặt trong gương vẫn đỏ. Lời cậu ấy nói không hề lộ liễu, nhưng tôi đã “trải nghiệm trực tiếp”, nghe sao chịu nổi.
“Anh, xong chưa?”—giọng Ôn Doãn vang ngoài cửa.
Tôi tắt nước, mở cửa, lau mặt: “Em dùng đi.”
Vừa quay đi, cổ tay bị giữ lại. Trong phòng chỉ bật đèn nhỏ; nửa mặt Ôn Doãn chìm bóng tối. Từ góc tôi chỉ thấy yết hầu cậu ấy nuốt liên tục—như đang… nhẫn nại đến cực hạn.
Cậu ấy nghiến răng, lực trên tay siết dần, quay mặt đi, ánh mắt hệt như đã hạ quyết tâm. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi, Ôn Doãn nhắm mắt, giọng vừa nén vừa mê người:
“Chồng ơi.”
“Đuổi tên trà xanh kia đi được không, chồng ơi.”
13
Ôn Doãn… đầu hàng. Không chịu nổi nổi một tháng. Tôi chớp mắt—không dám tin; nhưng chàng trai trước mặt, hai chữ “chồng ơi” sắp gọi nở hoa rồi. Cuộc chiến giành vị trí… kết thúc thật sao?
“Chồng ơi, đuổi hắn đi. Em không muốn thấy hắn nữa.”
Thấy tôi chưa phản ứng, Ôn Doãn cúi cắn mạnh lên xương đòn, bắt tôi tỉnh táo. Trông cậu ấy uất ức thật—mắt phủ một tầng sương, khiến khí chất yêu nghiệt bớt đi mấy phần. Tôi vốn không chịu nổi đàn ông rơi nước mắt. Thấy đã đạt mục tiêu, tôi ôm cậu ấy: “Ăn xong sẽ đuổi ngay!”
Nửa bữa còn lại, tôi ăn càng lúc càng nhanh. Chưa đợi Kỳ Sâm kịp chào bố mẹ, tôi đã lôi cậu ấy ra, nhét vào chiếc xe đen chờ sẵn ngoài đường:
“Đi nhanh. Mục tiêu đạt rồi. Tiền còn lại mai tôi chuyển!”
Mắt Kỳ Sâm sáng rỡ, còn vẫy tay đòi tôi cho đánh giá năm sao. Một bàn tay đàn ông trong xe thò ra kéo cậu ấy vào.
Nhìn đuôi xe khuất dần, tôi đã nghĩ sang chuyện tối nay “dùng gì” với Ôn Doãn. Đồ mua cho cậu ấy một năm trước vẫn nằm trong ngăn tủ đầu giường. Dùng cái nào nhỉ?
Cây roi ấy… tốn của tôi không ít. Nghe nói chất liệu đặc biệt, đánh không đau—cùng lắm tê tê.
Da thịt Ôn Doãn non—tôi đâu nỡ để cậu ấy đau. Dùng nó vậy!
14
“Chồng ơi, cắn chặt, đừng làm rơi.”
Ôn Doãn nhét thứ gì đó vào miệng tôi. Tôi cáu: “Không phải đã nói để tôi làm công sao!”
Vừa vào nhà tôi, cậu ấy trói tay tôi ra sau, ném tôi xuống giường. Chê tôi ồn, liền tiện tay lôi một món từ ngăn tủ đầu giường nhét vào miệng—trơn tru đến mức cứ như nhà của cậu ấy! Sỉ nhục thật sự!
Ôn Doãn thong thả tháo cà vạt:
“Em đã chiều anh rồi—gọi anh là chồng còn gì.”
Nụ cười nhạt khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi nhổ phắt cây roi khỏi miệng, nghiến răng:
“Gọi tôi là chồng, rồi đè tôi xuống—thế là đúng à?”
“Ôn Doãn, tôi nói là tôi làm công, người trên—em hiểu không? Em không làm được, tôi tìm người khác!”
“Tôi không cứ phải là em!”
Sau lưng bật ra một tiếng cười khinh bạc. Một bàn tay mát lạnh lướt dọc sống lưng, không nặng không nhẹ, từ trên xuống dưới.
“Cứng mồm thôi, anh trai. Anh có biết mỗi lần anh trượt xuống dưới thân em, cơ thể anh thành thật đến mức nào không?”
Tôi cố lờ cảm giác run rẩy truyền lên. Mí mắt nặng dần—chợt nhớ thứ cậu ấy cho tôi uống trước khi vào cửa:
“Em… cho anh uống gì?”
Bóng Ôn Doãn đã lắc lư trong tầm mắt.
“Thì thứ anh từng cho em lần trước.”
“Sao—chỉ cho quan phủ đốt đèn, không cho dân thắp nến?”
Ý thức mờ đi. Lòng bàn tay Ôn Doãn xoa dịu, kéo cơ thể căng cứng của tôi dần thả lỏng. Giọng dịu, nhưng lời thì… lạnh:
“Chồng ơi, điện thoại đã tắt nguồn; cửa phòng khóa chặt; chìa khóa em ném qua cửa sổ rồi.”
“Ba ngày tới—là hình phạt vì anh dám đi tìm đàn ông khác sau lưng em.”
15

