Giọng cậu ấy khàn đặc:
“Anh trai, anh ngủ chưa?”
8
Ê — có tác dụng rồi!
Tôi định bật dậy làm “anh hùng cứu mỹ nam”, người vừa nhổm được nửa chừng thì đôi tay nóng bỏng đã kẹp chặt eo, trong chớp mắt tôi bị đè xuống dưới thân Ôn Doãn.
Tôi: ?
“Anh ơi, em khó chịu quá…”
Gương mặt nóng bừng của cậu ấy cọ lên lưng tôi.
“Ôn Doãn! Buông ra!”
Tôi nghiến răng giãy mạnh. Ai ngờ cậu ấy trông gầy thế mà sức như trâu, tôi toát mồ hôi mà vẫn không nhúc nhích nổi.
“Anh ơi, anh già rồi.”
Cậu ấy cúi đầu, hơi thở gấp phả bên tai.
Bao nhiêu hành động đáng xấu hổ còn thua xa một câu mơ hồ mà sát thương chí mạng!
Tôi… già rồi?
Ba mươi đã gọi là già?!
“Anh ba mươi, em hai mươi ba. Ai trẻ hơn, anh không cảm nhận được sao? Hửm?”
Như đoán trúng suy nghĩ, cậu ấy kẹp eo tôi, kéo sát thêm.
Tôi vốn định chiếm đoạt nên mới không mặc đồ. Ai ngờ cục diện lại quay như chong chóng. Thêm chậm một nhịp là… không còn đường gỡ. Tôi vung tay ra sau, quật một cú thật mạnh.
Cậu ấy khựng lại, rên một tiếng, nhắm mắt nằm vật ra giường, khóe môi cong lên bất lực:
“Bỏ thuốc vào nước của em, anh tưởng em không phát hiện?”
“Ai bảo anh là công uống thứ đó sẽ biến thành thụ?”
Đầu óc tôi loạn như mớ bòng bong. Tôi chộp chiếc sơ mi của cậu ấy mặc vội, chẳng kịp kiểm tra xem có đánh hỏng người ta không. Cơn nhói sau hông nhắc tôi: chỉ chút nữa là bị cậu ấy đắc thủ!
Tôi bưng mông chạy trối chết. Đi được nửa đường, bạn thân nhắn:
[Đồ của thằng chó có tốt không? Hạ được chưa?]
Tốt… cái gì mà tốt?
Tôi tự vả một cái cho tỉnh. Rốt cuộc tôi đang nghĩ gì thế!
9
Tôi vội bắt xe về nhà ngay trong đêm. Trời đã tảng sáng. Dưới phố, các hàng quán bắt đầu dọn ra, tiếng rao rền rền.
Nằm vật xuống giường, đầu óc rỗng không. Chiếc sơ mi trên người thoảng mùi nước xả đặc trưng của Ôn Doãn — mùi tôi quen: mỗi lần lại gần, mỗi lần ôm, mỗi lần hôn… quanh tôi đều phảng phất hương ấy.
Hồi trẻ, tôi không phải chưa yêu. Có người bạn giới thiệu, có người xin số giữa đường. Nhưng ý đồ của họ quá lộ: ánh mắt dính chặt vào chiếc Patek trên cổ tay, hoặc đến khi tôi rút chìa Pagani là muốn kéo tôi đi thuê phòng ngay.
Cũng có vài người hợp mặt mũi. Nhưng đến phút chót, họ nằm trên giường quyến rũ, còn tôi… chẳng có phản ứng. Môi họ sắp áp xuống, tôi bực bội đẩy ra. Đổi lại là một tràng chửi: khoe của, bất lực. Có kẻ còn rút chiếc thẻ vàng trong ví tôi rồi quay đi thẳng.
Tôi không giải thích nổi. Tôi biết mình thích đàn ông — nhưng cứ mỗi lần họ cởi đồ, phản ứng cơ thể lại nói điều ngược lại: tôi không muốn.
Cho đến khi Ôn Doãn xuất hiện.
Diện mạo cậu ấy đúng gu tôi: đuôi mắt hơi xếch, sống mũi cao, môi mỏng, cơ bắp săn chắc, khí chất mê hoặc khó tả. Dù là “em trai” trên danh nghĩa, tôi vẫn không kiềm được mà vươn tay. Không rõ là để chứng minh bản thân, hay vì thật sự bị cuốn hút.
Sự thật chứng minh: tôi được. Mặc đồ của cậu ấy, ngủ chung giường, nhìn cậu ấy tắm — tôi đều có phản ứng. Tôi là công. Tôi chính là công.
Nhưng mỗi lần bị cậu ấy đè xuống, cái cảm giác kỳ lạ lan khắp người… cũng chẳng hề giả.
Đặt tay lên ngực đang đập loạn, tôi hiểu: lúc này, tôi cần giữ một khoảng cách với Ôn Doãn.
10
Chặn điện thoại.
Chặn tin nhắn.
Bố mẹ gọi về ăn cơm cũng vin cớ công ty bận mà không về.
Chỉ cần không nghĩ đến Ôn Doãn, cái cảm giác kỳ quặc trong lòng sẽ tan đi được đôi phần.
Không ngờ vừa tạm thoát khỏi Ôn Doãn, thằng bạn chí cốt lại tống cho tôi một “vị Phật sống” khác. Nhìn Kỳ Sâm đang ngồi trong văn phòng, tôi suýt nổ tung.
Tôi kéo thằng bạn đã lôi tôi vào cửa ra ngoài, sốt ruột đến nhe răng:
“Không phải, mày đưa hắn tới đây làm gì!”
Kỳ Sâm—trong đám người yêu cũ, cậu ấy là người đẹp trai nhất, mà cũng… dai dẳng nhất. Người khác lột quần tôi, phát hiện “không được” là quay lưng bỏ đi. Riêng cậu ấy, lột một lần, hai lần, ba lần, bốn lần—cứ khăng khăng “không tin tà”. Cuối cùng tôi phải bịa bệnh sắp chết, phải ra nước ngoài chữa trị mới cắt đuôi được.
Thằng bạn xoa đầu, cười toe:
“Lần trước mày không trả lời tin tao, tao biết ngay là mày chưa “ngủ” được với Ôn Doãn. Thế là tao chuẩn bị phương án B đây.”
“… Cảm ơn mày.”
Nó vỗ vai tôi, miệng cười càng rộng:
“Bạn bè với nhau cả mà.”
Bạn bè cái con khỉ. Tôi quay đầu tính chuồn. Dạo này đã bị Ôn Doãn làm cho ranh giới nhập nhằng, giờ còn kéo người yêu cũ tới—khác gì đổ dầu vào lửa?

