Trong một năm qua, tôi gần như chỉ cùng Ôn Doãn chơi những trò tiểu xảo quyến rũ.
Lặng lẽ nắm chặt thứ trong tay.
Tôi đã ba mươi rồi.
Thủ đoạn có hèn hạ một chút thì sao?
Hơn nữa giờ cậu ấy dám dùng hương xông với tôi, ai biết được sau này có dùng thủ đoạn này với tôi không?
Tôi phải ra tay trước.
6
Nhân lúc say, tôi bảo anh em chở thẳng tới nhà Ôn Doãn. May sao chuông vừa reo đã có người mở cửa. Đoán đúng: cậu ấy không ngủ ở nhà cũ, mà về thẳng nhà riêng.
“Nhà anh ấy không phải ở—”
Cậu ấy chưa nói hết thì thân hình nặng chịch của tôi đã bị anh em… ném thẳng vào người cậu ấy.
“Hai người còn phân biệt nhà ai nhà nấy à?”
Đầu óc vốn choáng vì rượu, bị hích thêm một cú thì càng không đứng vững, tôi trượt xuống. Ôn Doãn lập tức kẹp eo kéo tôi lên. Còn chưa kịp nói gì đã bị anh em tôi cướp lời:
“Cậu ấy uống nhiều lắm rồi. Tốt nhất tối nay cậu ngủ chung trông chừng, nhỡ nửa đêm nôn tắc họng thì… không còn anh trai đâu.”
Tránh ánh mắt Ôn Doãn, anh em liếc tôi cái nhìn “nắm chắc phần thắng”.
Vốn chỉ mong đưa tôi vào được nhà cậu ấy — vì sau cả năm mặc sức so kè, cậu ấy gần như không cho tôi bước qua cửa. Ai ngờ qua vài chiêu của anh em, xem ra tối nay tôi còn được… ngủ chung giường?
Tôi lùi một bước, sợ cậu ấy nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, lộ âm mưu biến thái.
Mắt Ôn Doãn tối hẳn, ôm chặt tôi vào lòng, nói cảm ơn rồi đóng cửa.
Trên đường vào nhà, tôi còn đang canh cơ hội bỏ thuốc, thì ngay lập tức bị bế thả vào bồn tắm trống không. Nước vừa xả chưa kịp ấm, lạnh đến rùng mình.
“Là vì suýt bị em ăn nên mới tức đi uống rượu?”
Đầu ngón tay ấm lướt qua mặt tôi, dừng ở cúc áo sơ mi.
“……”
Câu này tôi từ chối trả lời. Dù sao giả say, giả ngốc vẫn dễ hơn.
“Say thật rồi hả?”
Thấy tôi cười ngây, Ôn Doãn nhíu mày, đặt tay lên trán:
“Không sốt. Em đi nấu canh giải rượu cho anh.”
Cậu ấy thở phào, bế tôi ra khỏi bồn, vặn lại nước nóng rồi mới cởi đồ giúp và đặt tôi vào. Cửa phòng tắm khép lại; không bật đèn sưởi mà mặt tôi vẫn nóng bừng.
Thực ra trước khi đến nhà cậu ấy tôi đã tỉnh rượu. Nhưng một loạt động tác vừa rồi — bế tôi như bế trẻ con, đặt nhẹ vào bồn, rồi đi nấu canh — lại khiến tôi bối rối.
So ra… sao cậu ấy càng lúc càng chín chắn, đàng hoàng?
Tôi lắc mạnh đầu, xua đuổi suy nghĩ đang chệch hướng. Trận chiến giành “quyền chủ động” này, tôi nhất định phải thắng!
7
Lần cuối tôi nằm trên giường Ôn Doãn là một năm trước. Hương thơm quen mà lạ ùa vào mũi, dễ chịu đến mức… tôi chỉ muốn làm bẩn cái giường của cậu ấy.
Tôi còn đang lăn qua lăn lại thì không biết từ bao giờ, Ôn Doãn đã cầm hai cốc nước đứng đầu giường, mắt lạnh.
Tim tôi đánh lạc nhịp. Chẳng lẽ màn “giả say” bị phát hiện? Tôi vội nheo mắt, trở về trạng thái cười ngốc.
Cậu ấy điềm nhiên đưa tôi một cốc, không nói gì. Tôi thở phào. Nhưng ngay sau đó cậu ấy bắt đầu cởi áo, định lên giường.
Không ổn. Cậu ấy mà lên giường rồi, tôi còn thi triển chiêu gì nữa!
Tôi kéo chăn trùm kín, run run môi:
“Lạnh… Lạnh quá.”
Tóc ướt theo cơn run rẩy, giọt nước lăn qua má, trượt xuống xương quai xanh, để lại một vệt. Lúc này cậu ấy mới nhận ra tôi không mặc đồ.
Ôn Doãn nhíu mày: “Sao không mặc?”
— Cái áo sơ mi duy nhất của tôi đã bị cậu ấy ném vào phòng tắm, ướt sũng, mặc gì nữa.
Nuốt cái liếc mắt khó nhịn xuống, tôi chỉ tiếp tục thì thào “lạnh quá”.
Cậu ấy dừng tay đang cởi áo, quay ra ban công.
Tôi chớp cơ hội, lôi túi đồ giấu trong quần lót ra. Tay run làm rơi nửa túi xuống sàn.
Nghe tiếng bước chân càng gần, tôi không kịp nghĩ, đổ nốt phần còn lại vào cốc nước bên cậu ấy, khuấy vội, rồi lại “cười ngốc”.
“Mặc vào.”
Chiếc sơ mi phảng phất mùi của cậu ấy đập lên đầu tôi. Tôi kéo xuống, cài cúc méo mó.
Ôn Doãn khép mắt, kéo tôi lại, thong thả mở hết hàng cúc rồi cài ngay ngắn từng cái:
“Ngủ đi.”
Đèn ngủ tắt. Cậu ấy bưng cốc nước cạnh gối, ừng ực uống cạn.
Tôi đoán đúng. Dù gần một năm không chung giường, thói quen uống mật ong trước khi ngủ của cậu ấy vẫn như cũ.
Lát nữa dùng tư thế nào để cậu ấy đỡ đau? Lần đầu chắc sẽ rát… tôi phải nhẹ nhàng hơn. Chỉ tiếc tối nay lỡ uống nhiều, không biết chốc nữa còn sức không.
Đang lẩn thẩn, thì…
Một thân nhiệt nóng rẫy áp sát lưng. Eo mông chạm vào một vệt bỏng rát.

