Bát canh nóng bị hất tung, đổ hết lên áo sơ mi tôi, môi bị lực mạnh bịt kín.
Khi bị ném lên giường, theo quán tính tôi vòng tay ôm lấy cổ Ôn Doãn, tìm kiếm đôi môi cậu ấy.
“Chiều nay suýt nữa đã làm với anh rồi, mẹ anh lại nói anh có bạn gái? Bạn gái gì?”
Cậu ấy bịt miệng tôi, ánh mắt lóe sáng, nhất định bắt tôi phải đưa ra câu trả lời.
Tôi sờ lấy yết hầu cậu ấy:
“Là em.”
Ôn Doãn như thể vừa tức vừa buồn cười, hơi thở nóng rực phả vào ngực tôi, nghiến răng từng chữ:
“Anh, muốn em lấy gương cho anh soi không?”
“Em là bạn gái anh? Chắc chứ?”
Tay cậu ấy dừng lại trên ngực tôi, không ngừng xoay tròn.
Ngay khi tôi sắp xuôi lòng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, mẹ kế Ôn Doãn ở ngoài giận dữ:
“A Diêu! Ôn Doãn có hất đổ canh lên người cháu không, sao dì nghe thấy tiếng động lớn thế, mở cửa cho dì! Hôm nay dì phải dạy dỗ nó!”
4
Đầu óc đột nhiên tỉnh táo.
Có lẽ là do bóng tối dễ làm tâm trạng thêm phần.
Suýt nữa thì bị Ôn Doãn dẫn vào rãnh rồi.
Rốt cuộc tôi là công!
“Cút ra!”
Một cước đá Ôn Doãn từ trên giường xuống, tôi đứng dậy nhanh nhẹn, cài lại cúc áo.
Ánh mắt đảo qua lò xông trên đầu giường, ngay lập tức hiểu ra chuyện vừa rồi.
Lại chơi xỏ tôi.
Sờ mông.
Không đau.
May mà vẫn còn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa cho mẹ kế Ôn Doãn.
Hôm nay mặc áo sơ mi trắng.
Nước canh vương trên đó trông càng thảm hại.
Mẹ kế Ôn Doãn gần như ngay lập tức hiểu Ôn Doãn lại làm gì.
Tôi không ngăn.
Chỉ lặng im nghe tiếng om sòm trong phòng.
Mẹ kế Ôn Doãn nói không sai.
Tôi quá nuông chiều Ôn Doãn.
Chiều đến mức cậu ấy coi trời bằng vung.
Chiều đến mức cậu ấy cho tôi uống thuốc suýt nữa biến tôi thành thụ.
Đúng là nên dạy dỗ một trận!
Tôi cảm thấy sợ hãi.
Suýt nữa thì bị cậu ấy đắc thủ rồi.
Vậy mặt mũi tôi để đâu?
Đúng lúc anh em nhắn tin rủ đi uống rượu.
Tôi trốn khỏi nhà như chạy trốn.
Bùi Diêu ba mươi tuổi, suýt nữa bị một tên nhóc hai mươi ba tuổi cho ăn khổ, thế có giống người không chứ!
5
Vốn định mượn rượu giải sầu.
Ai ngờ càng uống, hình ảnh bị Ôn Doãn đè xuống trong đầu càng thêm rõ ràng.
Sắp nổ tung rồi.
Xoa xoa đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh tồi tệ đó.
Anh em nhìn ra tôi không thoải mái, tay vẫn không ngừng rót rượu cho tôi, trêu chọc:
“Vẫn chưa hạ được cậu em trai của cậu hả?”
“Quấn quýt với thằng nhóc tóc vàng đó cả năm rồi, vẫn chưa phân ra trên dưới sao?”
Nhắc đến là đau đầu.
Những năm nuôi cậu ấy tôi dùng đủ mọi cách để quyến rũ cậu ấy.
Mặc áo sơ mi của cậu ấy, mặc quần lót của cậu ấy, uống chung cốc với cậu ấy, dùng chung nước hoa, tối cũng ngủ chung giường.
Ôn Doãn từng nghi ngờ.
Hỏi tôi và cậu ấy đều trưởng thành rồi, như vậy có ổn không?
Tôi bĩu môi ra vẻ đứng đắn, nói thẳng tính là vậy mà.
Kể từ khi bắt đầu con đường làm cho cậu ấy hư, tôi lao đi không trở lại.
Đợi đến khi cậu ấy hai mươi tuổi, cảm giác tội lỗi trong lòng đỡ hơn một chút.
Định dùng thân thể quyến rũ, thì cậu ấy cũng khôn ngoan ôm lấy tôi chuẩn bị làm chuyện chính.
Bất ngờ phát hiện cả hai đều muốn leo lên người đối phương.
Lúc đó không chỉ phần dưới sắp nổ.
Đầu còn nổ tung hơn.
Mập mờ lâu như vậy.
Kết quả lại bảo chàng trai quyến rũ bấy lâu, lại cùng là 1?
Đúng là lên không xong xuống cũng chẳng được.
Đơn giản là không ai chịu ngoan ngoãn nằm dưới.
Cho đến trời sáng, tôi và cậu ấy ngồi như vậy suốt đêm.
Cuối cùng vì vấn đề vị trí, nổ ra tranh cãi kịch liệt.
Tưởng tượng vui vẻ về chuyện cùng vợ đi làm đã tan biến.
Ôn Doãn kiên quyết không vào công ty tôi, tự mình khởi nghiệp.
Tưởng tượng vui vẻ về cuộc sống cùng vợ một nhà cũng tan biến.
Ôn Doãn dọn hết đồ đạc của cậu ấy khỏi nhà tôi.
Tưởng tượng vui vẻ cuối cùng cũng được ăn thịt cũng tan biến.
Ha ha ha.
Vợ đâu còn nữa.
Ăn cái chó gì.
Kể từ đó, giữa tôi và Ôn Doãn như hình thành một vạch xuất phát kỳ lạ.
Ai cúi đầu.
Kẻ đó là đồ hèn.
Trong suốt một năm, cậu ấy cố tình quyến rũ tôi một trăm hai mươi lăm lần.
Tôi cố tình quyến rũ cậu ấy một trăm ba mươi sáu lần.
Không phải là tôi đang trên đường quyến rũ cậu ấy, thì là cậu ấy đang trên đường quyến rũ tôi.
Kết quả ai có thể ngờ.
Hai anh em cùng quyến rũ lẫn nhau.
Cả năm trời chưa từng ngủ với nhau!
Đầu càng đau hơn.
“Theo tôi, chi bằng anh trực tiếp với cậu ấy…”
“Lúc đó dùng thủ đoạn cứng rắn một chút, ai là 1 ai là 0 chẳng phải do anh nói sao?”
Anh em hạ giọng, nhét một túi đồ không rõ là gì vào tay tôi, hết mức chớp mắt với tôi.
“Đồ tốt đấy.”
Tôi sững sờ.
Chợt hiểu ra.

