Hình như đầu dây bên kia có việc gấp lắm, nét mặt Phó Lê Thính dần trở nên nghiêm túc.
“Được, tôi đến ngay.”
Tôi kéo tay áo anh:
“Sao thế?”
Phó Lê Thính thản nhiên:
“Đi dự tiệc Hồng Môn.”
Tôi: “???”
“Vậy đi đi, nhớ đừng làm tiểu tam đấy nhé!”
Phó Lê Thính: “…???”
Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt không cảm xúc:
“Câu đó đáng lẽ phải là tôi nói với cậu.”
“Chuyện này chưa xong đâu. Đợi tôi về, cậu phải giải thích cho rõ — cậu ‘yêu’ hồi nào?”
18
Xong đời rồi.
Danh tiếng sụp đổ.
Tôi như người mất hồn quay về nhà, ngã vật ra sofa.
Trong đầu bỗng hiện ra một nhân cách nhỏ xíu.
“Có phải cậu quá để tâm đến Phó Lê Thính rồi không?”
Tôi bật dậy như bị điện giật.
Anh ấy là anh em tôi! Tôi quan tâm một chút thì sao? Chuyện rất bình thường mà!
Huống chi, anh ấy cũng tốt với tôi lắm đấy thôi!
Nhân cách nhỏ còn định nói tiếp.
Thì chuông điện thoại reo lên cắt ngang.
Tôi bắt máy, là cuộc gọi từ Phó Lê Thính.
Giọng anh khẩn trương, vội vã báo cho tôi một chuỗi địa chỉ.
Giọng khàn khàn, mệt mỏi:
“Tịch Tinh, đến đón tôi.”
“Tôi hình như bị ai đó bỏ thuốc rồi.”
……
Anh em gặp nạn, tôi vượt ba cái đèn đỏ liền.
Không kịp xót mấy điểm phạt, dù sao sau này cũng đổ hết lên đầu Phó Lê Thính.
Đến nơi, tôi lập tức xông vào nhà vệ sinh.
Gõ từng buồng một.
“Phó Lê Thính?”
“Phó Lê Thính?”
“Phó——”
“Cậu đang gọi hồn đấy à.”
Tôi lần theo giọng nói.
Thấy Phó Lê Thính đang ngồi trên bệ toilet, sắc mặt đỏ gay không bình thường trên làn da trắng mịn.
“Cậu ổn chứ, còn đi nổi không?”
“Đỡ tôi một chút.”
“Đệt, hóa ra ‘tiệc Hồng Môn’ cậu nói là thật à.”
“Là ai bỏ thuốc cậu vậy?”
“Mấy ông già tâm thuật bất chính trong công ty. Muốn gây chuyện, muốn kéo tôi ngã ngựa.”
Phó Lê Thính cười lạnh: “Chỉ là vọng tưởng.”
Tôi gãi đầu, hơi khó hiểu.
“Giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?”
“Tịch Tinh.”
Phó Lê Thính đột nhiên gọi tên tôi, giọng trầm khàn, xuyên thẳng vào tai, khiến tôi rùng mình.
“Gì cơ?”
“Cậu giúp tôi.”
“HẢ???”
Tôi phản xạ từ chối luôn:
“Không được.”
“Không được, không được đâu, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Phó Lê Thính thản nhiên:
“Tôi không muốn lên báo.”
“Nhưng cũng không thể là tôi được!”
“Chúng ta không phải bạn bè sao?”
“Bạn bè là loại quan hệ có thể… làm chuyện đó sao?!”
“Chỉ là giúp một tay thôi mà, bình thường lắm.”
Tôi: “……”
Phó Lê Thính nằm ngửa ở hàng ghế sau, trông thật sự rất khó chịu.
Không thì với tính cách lạnh nhạt kia, anh đã chẳng mở miệng nhờ tôi.
Tôi từng nghe về loại thuốc đó.
Nếu không “xả ra” sẽ tổn hại lớn đến cơ thể.
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng bật ra một câu:
“Cậu thề đi, thề là không thích anh em tôi nữa, thì tôi giúp cậu.”
Phó Lê Thính: “……”
“……”
“……”
19
“Tôi bị thuốc làm ngu người rồi à?”
“Cậu nhắc lại xem, tôi thích ai cơ?”
Tôi: “Kỷ Trì… hả?”
Phó Lê Thính: “Cách này hiệu quả phết, tôi hết ‘phấn khởi’ rồi.”
“Hả??”
“Trong mắt cậu, tôi biến thái đến mức đó à?”
“Không phải, tại trước đó tôi tới nhà cậu, thấy trong túi áo có ảnh của cậu ấy… Không phải tôi cố ý đâu! Chỉ là tiện tay dọn đồ, tự nhiên nó rơi ra thôi!”
“Đó là áo của Thẩm Dư Bạch.”
“Cậu còn bảo cậu thích con trai.”
“Vì tôi thích cậu.”
“……”
“……”
“Mẹ kiếp, không lẽ tôi cũng bị bỏ thuốc rồi.”
Không thì sao đầu óc tôi mơ màng như thế này.
Phó Lê Thính nhắm mắt lại.
“Cậu không cần uống thuốc.”
“Cậu đã đủ ngốc rồi.”
“Uống thêm tí nữa thì IQ chạm đáy luôn đấy.”
Tôi: “?”
“Cậu có cần tôi giúp không đấy?”
“…Cần.”
20
Đã ba ngày.
Tròn ba ngày.
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình, mở ra rồi siết lại.
Mẹ nó.
Cái cảm giác bỏng rát kia vẫn còn hằn lại.
Nhục nhã chết mất.
Nhưng so với việc Phó Lê Thính tỏ tình với tôi…
Thì dường như chuyện kia còn đỡ hơn.
Điện thoại lại ting ting một cái.
Là tin nhắn từ Phó Lê Thính.
【Tịch Tinh, cậu chơi xong bỏ chạy.】
!!!
Một cái mũ to đùng úp xuống đầu.
Tôi vội vàng nhắn lại:
【Tôi không có!】
Phó Lê Thính: 【Cậu không chịu trách nhiệm.】
Tôi: 【Tôi không có!】
Phó Lê Thính: 【Cậu ăn xong phủi mông chạy mất, lẹ hơn ai hết.】
Tôi: 【Tôi không có!】
Phó Lê Thính: 【Còn chối à.】
Tôi: 【Tôi thật sự không có!】
Phó Lê Thính: 【Cậu còn dám nói không có?】
Tôi: 【……】
【Vậy cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?】
Phó Lê Thính: 【Ra đây, gặp mặt đi.】
Tôi từ chối thẳng.
Vừa day thái dương vừa nhắn lại:
【Cho tôi thêm hai ngày để suy nghĩ.】
【Tôi vẫn là đàn ông, đột nhiên bị đàn ông tỏ tình, cậu hiểu mà.】
Phó Lê Thính không trả lời nữa.
Nói thật, tôi cũng cảm thấy bản thân có chút khốn nạn.
Rất giống loại người sau khi ngủ với người ta xong liền phủi sạch, làm như chưa từng có chuyện gì.
Nhưng mà…
Nhưng mà!
Tôi là trai thẳng mà!
Dù Phó Lê Thính đẹp trai, dáng đẹp, lại còn nhiều tiền.
Ai không thích anh ta thì tôi thấy là người đó mắt có vấn đề thật.
Nhưng sao đặt vào tôi…
Tôi lại thấy kỳ kỳ thế nào ấy!
Phó Lê Thính và tôi.
Là anh em cơ mà

