Tôi nằm dài trên sofa, đổi tư thế.

Nhưng mà, một thằng con trai mà lại tỏ tình với một thằng con trai khác, thì còn là anh em gì nữa?

Tôi âm thầm gạch một dấu X trong đầu.

Nếu chúng tôi không còn là anh em nữa…

Thì sau này không thể cùng nhau tám chuyện, ăn cơm, uống rượu, gặp nhau thật nhiều lần nữa rồi.

Tôi bật dậy.

Đó là điều không thể chấp nhận được!

Tôi không thể chấp nhận.

Phó Lê Thính tuyệt giao với tôi.

Tôi không thể chấp nhận.

Phó Lê Thính rời xa tôi.

21

Sau một tuần căng não suy nghĩ đủ kiểu.

Cuối cùng tôi cũng quyết định đi tìm Phó Lê Thính.

Chỉ là… tin nhắn còn chưa kịp gửi đi.

Thì đã thấy tin tức của Tập đoàn Hoàn Tinh chiếu trên TV:

【Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàn Tinh – Phó Lê Thính gặp tai nạn xe hơi cách đây hai ngày, nghi là tai nạn có sắp đặt…】

Tim tôi như bị ai đó bóp chặt.

Tay run lên khi rút điện thoại.

【Phó Lê Thính, cậu đang ở đâu!?】

Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.

【Tôi ở nhà.】

【Giờ cậu có thể đến.】

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà soi gương chỉnh trang gì nữa.

Chỉ muốn lập tức, ngay lập tức được gặp Phó Lê Thính.

……

Nhưng tôi lại quên rằng bằng lái của mình đã bị trừ hết điểm.

Không thể tự lái xe được.

Thế là chỉ còn cách uất nghẹn mà ngồi vỉa hè gọi taxi.

Hai mươi phút sau, tôi đến nhà Phó Lê Thính.

Là trợ lý mở cửa.

Phó Lê Thính nằm trong phòng ngủ, trông có vẻ rất yếu.

Tôi bất giác nín thở, nhẹ nhàng tiến lại gần:

“Cậu ổn chứ?”

Tin tức nói về tai nạn có vẻ đã hơi phóng đại.

Cánh tay Phó Lê Thính bó bột, ngoài ra mọi thứ khác đều ổn.

“Không có gì nghiêm trọng.”

“Sao cậu lại bị tai nạn vậy? Tôi thấy trên mạng nói là có người cố ý?”

“Trước kia tôi nói rồi, bố mẹ tôi đã mất.”

“Họ để lại toàn bộ cổ phần cho tôi, gộp lại đủ để tôi có tiếng nói trong công ty.”

“Nhưng một số cổ đông kỳ cựu không phục. Họ cho rằng công ty này không chỉ là tâm huyết của bố mẹ tôi, mà còn có công sức của họ. Vị trí này, ai ngồi cũng được — trừ tôi.”

“Nhưng tôi quen rồi, mấy năm nay chuyện thế này xảy ra không ít.”

Phó Lê Thính nói rất bình tĩnh, như thể đã tê liệt trước mọi ác ý.

Nhưng nghe xong.

Nước mắt tôi không kiềm được mà rơi.

Tôi thật sự không tưởng tượng nổi.

Một đứa trẻ còn non nớt, mất cả cha mẹ từ sớm.

Phải trải qua những gì, mới trở thành Phó Lê Thính như hôm nay — một người xem mọi tổn thương là chuyện thường.

“Đừng khóc nữa.”

Phó Lê Thính rõ ràng không giỏi dỗ người.

Khô khốc bảo:

“Đừng thương hại tôi!”

“Tôi đâu có thương hại cậu.”

“Tôi chỉ là…” Thấy đau lòng thôi.

Phải, là đau lòng.

Chỉ có cảm giác đau lòng mới thế này.

Không phải thương hại.

Vì tôi đau thay cho anh.

Mọi điều anh từng gánh chịu, đều khiến tim tôi nhói lên.

“Cậu chỉ là…”

Phó Lê Thính thay tôi nói nốt phần sau.

“Cậu thích tôi.”

22

Tôi tròn xoe mắt.

Miệng còn chưa kịp thốt ra lời.

Thì môi Phó Lê Thính đã áp xuống.

Anh dùng tay không bị thương giữ lấy gáy tôi.

Tôi không dám động đậy, sợ lỡ tay làm đau anh.

Miệng như tê rần.

Cuối cùng, Phó Lê Thính cũng buông tha cho tôi.

“Thừa nhận không?”

“……”

Cứ như chỉ cần tôi dám nói “không” một chữ.

Anh sẽ tiếp tục tấn công đến khi tôi nói “có” mới thôi.

Tim đập như trống trận, khiến tôi chẳng thể nói dối.

Tôi lắp ba lắp bắp:

“…Thừa nhận.”

Hai đứa vẫn chưa ăn gì.

Tôi đề nghị vào bếp nấu tạm ít mì.

Mười phút sau, tôi bưng tô mì lên, định gõ cửa phòng Phó Lê Thính.

Thì nghe giọng trợ lý anh ấy cười cười nói vọng ra:

“Không phải nói không muốn để người ta thấy đau lòng sao? Vậy mà cậu còn diễn!”

Ngay sau đó là giọng Phó Lê Thính, nhàn nhạt vang lên:

“Muốn bị trừ lương à?”

Tôi: “……”

Khủng thật.

23

Chuyện tôi và Phó Lê Thính ở bên nhau, tôi vẫn chưa nói với Kỷ Trì.

Cứ nghĩ để sau rảnh sẽ kể.

Dù gì dạo này cậu ấy bận chuyển nhà với Thẩm Dư Bạch, bận tối mắt.

Thẩm Dư Bạch giờ cũng đâu còn là công tử gì nữa.

Cắt đứt với gia đình, định tay trắng làm lại từ đầu.

Về chuyện này, tôi chỉ có thể nói một câu:

Tôi nhìn Thẩm Dư Bạch bằng con mắt khác rồi.

Tôi sẽ không nói xấu cậu ta với Kỷ Trì nữa.

Người này, chơi được.

……

Kỷ Trì phát hiện tôi và Phó Lê Thính bên nhau vào một cuối tuần rất đỗi bình thường.

Không phải do tôi nói.

Mà là cậu ta tự thấy.

Cậu ấy vẫn biết mã khóa cửa nhà tôi.

Nên hôm đó hí hửng định tạo bất ngờ cho tôi.

Không ngờ, điều chờ đón cậu lại là cú sốc lớn hơn.

——Tôi và Phó Lê Thính đang trên giường, dính lấy nhau như keo, chẳng biết trời trăng mây gió gì hết.

Hoàn toàn không nhận ra có người vào nhà.

Ngay sau đó.

Một tiếng hét thảm vang vọng cả phòng khách.

24

Về sau, Kỷ Trì đánh giá lại tình huống lúc đó như sau:

Cảm giác lúc ấy không khác gì… đụng phải ma.

Còn Thẩm Dư Bạch thì còn làm quá hơn.

Biết chuyện xong ngày nào cũng gọi Phó Lê Thính ra uống rượu.

Phó Lê Thính thản nhiên:

“Tôi không có nghĩa vụ chịu sự công kích của cậu.”

Nhiều lần từ chối.

【Tôi còn phải ở nhà với vợ.】

Thẩm Dư Bạch khó chịu:

【Vợ đâu phải vật thiết yếu, cậu không cần dính lấy cả ngày đâu chứ!】

Phó Lê Thính không thèm trả lời.

Năm phút sau.

Thẩm Dư Bạch lại nhắn:

【Đm, Kỷ Trì lại không thèm để ý đến tôi nữa, tôi không sống nổi mất.】

(Toàn văn hoàn.)

Scroll Up