Giới gay thật quá hỗn loạn.
Tôi không hiểu nổi.
Về đến nhà, tôi nằm vật trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Cú sốc này thật sự quá lớn.
Cuối cùng đến gần sáng mới lờ mờ ngủ được chút.
Mới chợp mắt chưa được mấy tiếng thì điện thoại đã réo inh ỏi đánh thức tôi dậy.
Bắt máy, giọng Phó Lê Thính vang lên:
“Tịch Tinh, tối nay gọi Kỷ Trì ra, tụi mình ăn bữa cơm.”
Tôi còn chưa tỉnh ngủ, theo phản xạ bật ra:
“Không phải chứ, muối cũng không muối nữa à?”
Phó Lê Thính: “Muối gì, cậu đói rồi à?”
Tôi: “……”
“Ha ha ha, không có gì.”
Mẹ nó, chẳng lẽ hai ông bạn tôi sắp trở mặt thật rồi?
Giọng Phó Lê Thính có chút nghi hoặc:
“Tịch Tinh, cậu sao lạ thế, có chuyện gì à?”
Anh ta ngập ngừng:
“Không phải là tối qua tôi nói gì không nên nói…”
Tôi vội ngắt lời:
“Không có! Thật sự không có!”
“…Vậy thì tốt.”
“Tối nay Thẩm Dư Bạch cũng đến, nhưng chỉ có thể ra ngoài hai tiếng, để hai người họ tranh thủ nói chuyện đi.”
15
Về sau thì không còn cơ hội nữa đâu.
Tôi tự động bổ sung phần còn lại trong đầu.
Phó Lê Thính định bắt đầu giành giật rồi sao?
Nói thật là tôi rất sợ.
Tối đó, tôi gặp lại Thẩm Dư Bạch – người đã lâu không thấy mặt.
Anh ta gầy đi trông thấy, trông chẳng vui vẻ gì.
Kỷ Trì và Thẩm Dư Bạch vừa chạm mắt nhau.
Y như hai cực của nam châm.
Dính chặt lại ngay lập tức.
Chẳng màng ai xung quanh, ôm ôm hôn hôn.
Tôi theo bản năng liếc sang Phó Lê Thính.
Thấy anh cũng đang nhìn họ.
Trong ánh mắt… lại thấp thoáng một tia — ghen tỵ?
Thấy tôi nhìn.
Phó Lê Thính bất ngờ đưa tay ôm eo tôi, cúi đầu thở dài.
“Haiz.”
“Sao vậy?”
Tôi sợ anh lại nói ra mấy lời “hổ báo”, bèn nhẹ nhàng xoa tóc anh như đang vuốt mèo nhà mình.
“Không sao, chỉ là hơi ghen tỵ với họ.”
“Ghen tỵ gì?”
“Ghen tỵ vì có thể ôm hôn người mình yêu mà không cần kiêng dè gì.”
“Hai người đó, nhìn là biết yêu nhau đến chết đi sống lại.”
Tôi: “……”
Tôi cảm thấy Phó Lê Thính có vẻ sắp điên rồi.
“Không sao, mình không nhìn là được. Không nhìn thì không ghen nữa.”
Phó Lê Thính ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt kiểu “có lớn mà chẳng có khôn”.
Nhìn tôi đến đầu đầy dấu chấm hỏi.
Tôi lại nói sai cái gì nữa à???
16
Là anh em, tôi tuyệt đối không thể để Phó Lê Thính sa chân lỡ bước.
Tôi lên mạng đăng bài cầu cứu:
【Anh em tốt (gay) muốn chen vào chuyện tình cảm của một anh em tốt khác (cũng gay), tôi phải làm gì để ngăn cản đây?】
【Chuyện là vầy, anh em tôi vừa đẹp trai, vừa dáng đẹp, cơ bụng 8 múi, eo thon chân dài, nhìn anh ấy đi làm “tiểu tam” tôi đau lòng quá, tôi tin là anh ấy chỉ tạm thời đi lạc đường thôi…】
Đăng xong bài, tôi ném điện thoại rồi đi ngủ.
Hôm sau, bài viết bắt đầu hot.
Bình luận top 1:
【Dễ thôi, bảo cậu ta theo đuổi cậu đi, vậy là hết thời gian chen vào chuyện người khác.】
Cư dân mạng cười lăn:
【Thần y xuất thế!】
【Đáng lẽ nên gặp bác sĩ sớm hơn.】
【Tôi sẽ nghỉ việc để toàn thời gian nghiên cứu câu nói này.】
【Thôi rồi, ông đang đào hố hại chủ thớt đó! Chủ thớt không khổ, không mệt tẹo nào đâu!】
Tôi: ……
Tôi rụt rè bình luận:
【Tôi là trai thẳng mà.】
Cư dân mạng:
【Tin chủ thớt là trai thẳng, còn hơn tin mình là Tần Thủy Hoàng.】
【Tham kiến Tần Thủy Hoàng.】
【8 múi, eo thon chân dài — Quan Vũ chắc chắn không mô tả Trương Phi như vậy.】
【“Trai thẳng”, ý là chỉ thích đàn ông đúng không?】
【Vì anh em mà hy sinh chút cũng không sao, tất cả là vì anh em!】
Mặt tôi đỏ như gấc, lặng lẽ out khỏi bài viết.
Chẳng lẽ… tôi thật sự phải làm như mấy người trên mạng nói…
Hi sinh bản thân…?
17
Mấy ngày sau đó.
Để ngăn Phó Lê Thính làm ra mấy chuyện quá đà.
Tôi bắt đầu… bám anh như sam.
Anh ra ngoài ăn, tôi đi theo.
Anh đi dạo, tôi đi theo.
Chỉ thiếu nước theo vào phòng tắm thôi.
Phó Lê Thính là kiểu người cực kỳ nhạy bén.
Mới vài hôm mà đã thấy có gì đó không đúng.
Nheo mắt hỏi tôi:
“Tịch Tinh, cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không?”
“Thành thật khai báo.”
Tôi nín một lúc lâu.
Cuối cùng phun ra bốn chữ:
“Tôi thất tình rồi.”
“Khó chịu quá, nên tìm cậu để xả stress.”
Phó Lê Thính: “?”
Mặt anh lập tức sầm lại.
“Thất tình? Khi nào yêu mà tôi không biết?”
“Là… chưa yêu đã thất.”
Người ta mà bắt đầu nói dối, sẽ càng lúc càng trơn tru.
“Người ta có người yêu rồi, mối tình của tôi coi như chưa kịp bắt đầu đã chấm dứt.”
“Bởi vì tôi không thể làm kẻ thứ ba được, đúng không?”
“Làm người thứ ba là đáng xấu hổ lắm!”
“Làm kẻ thứ ba chẳng khác nào miếng chanh cắt lát ở quán trà đá, biết rõ để qua đêm là không đúng, nhưng đôi lúc vẫn ôm hy vọng, đến khi xảy ra chuyện thì bị người ta chửi là đồ rác rưởi.”
“Cậu muốn bị người ta chửi là rác rưởi không?”
“Tôi thì không đâu.”
Một bài “diễn văn tiểu tam” dài dằng dặc khiến Phó Lê Thính đơ mặt.
Anh nhấp môi, định nói gì đó.
Thì điện thoại đổ chuông.

