12

Trời sập rồi.

Chỉ mới vài tuần không gặp.

Anh bạn thẳng nam của tôi sao lại… bẻ cong không dấu hiệu như thế!?

Thế sau này tôi còn dám ôm vai bá cổ uống rượu với cậu ta nữa không, còn dám kề sát nói chuyện, ngồi vỉa hè ăn lẩu nữa không?

Những chuyện đó đặt lên người trai thẳng thì chẳng sao.

Nhưng nếu là gay — thì lại ám muội chết đi được.

Mà…

Nghĩ kỹ mới thấy rùng mình — Phó Lê Thính chưa từng nói mình là trai thẳng!

Dù trái tim tôi đã vỡ nát, tôi vẫn gửi:

【Cậu đẹp trai như vậy, trên đời này chỉ có hai loại người thôi: một là yêu cậu, hai là chưa yêu cậu.】

Phó Lê Thính:

【Cậu ấy chắc là trai thẳng.】

Tôi:

【Trai thẳng nhỏ, bẻ là cong ngay.】

【Nhưng nói trước nhé, cậu mà theo đuổi không thành thì đừng kéo tôi đi tìm người ta rồi nói “anh em, tụi mình cùng tìm cậu ấy, rồi cùng chết trước mặt cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ thấy thương hại”… cái trò đó đấy.】

【Tôi không có chết với cậu đâu.】

Phó Lê Thính: 【……】

【Tôi không phải Thẩm Dư Bạch.】

Tôi:

【Thẩm Dư Bạch ít ra còn dám vì come out mà chống đối lại gia đình, còn cậu thì không cần.】

【Mà này, tám chút coi, cậu thích ai vậy?】

Phó Lê Thính:

【Một thằng ngốc.】

【Vô tâm vô phế.】

【Chắc phải mấy trăm năm nữa mới nhận ra tôi thích cậu ấy.】

Tôi:

【……】

【Tiếp tục bôi xấu đi anh bạn, kiểu này mà cua được người ta thì đúng là có quỷ thật.】

【Hay là cậu tỏ tình luôn đi.】

Phó Lê Thính:

【Không được, chắc chắn cậu ấy sẽ bị dọa chạy mất.】

Tôi:

【Rốt cuộc là ai vậy trời?】

【Sao lại giấu tôi, anh em mà.】

Phó Lê Thính vẫn thần bí vô cùng.

【Rồi sẽ có một ngày cậu biết thôi.】

13

Phó Lê Thính sống chết không chịu nói ra bí mật đó, khiến tôi cực kỳ ấm ức.

Vì vậy tôi quyết định mặc kệ cậu ta, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.

Đồng nghiệp bảo từ sau khi sếp mua một chậu cây phát tài mới đặt trong công ty, sự nghiệp cứ như bật hack.

Không tin không được.

Mới mấy hôm trước còn gửi cả bao lì xì to chà bá trong group, ăn mừng việc chốt được hợp đồng lớn với Tập đoàn Hoàn Tinh.

Hoàn Tinh là ông lớn trong ngành.

Công ty họ có cả tá lựa chọn hợp tác.

Tại sao lại chọn cái công ty bé tẹo của bọn tôi?

Chẳng ai biết.

Chỉ có thể nhờ hết vào… cây phát tài.

Thứ hai, hẹn đại diện bên Hoàn Tinh ăn cơm, bàn cụ thể hợp đồng.

Vào tới phòng riêng, nhìn thấy gương mặt quen quen ngồi ở ghế chủ tọa.

Tôi đơ người.

Phó Lê Thính!?

Bảo sao lại chọn công ty tôi để hợp tác.

Thằng này giấu giỏi thật.

Phó Lê Thính suốt buổi ăn nghiêm túc ngồi bàn chuyện hợp đồng với sếp.

Tôi chống cằm nhìn anh.

Phó Lê Thính vốn đã đẹp trai.

Giờ mặc thêm vest, càng toát ra vẻ tri thức lạnh lùng cấm dục.

Đến đàn ông cũng phải ngoái nhìn.

Một người như vậy, sẽ thích kiểu người ra sao nhỉ?

Thật khó tưởng tượng.

Phó Lê Thính suốt buổi không hề liếc nhìn tôi lấy một cái.

…Chắc là sợ nhìn vào lại không nhịn được mà bật cười.

Mãi đến khi tôi nâng ly rượu lên, anh mới lên tiếng ngăn lại:

“Tịch Tinh.”

“Không phải mấy hôm trước cậu bị viêm dạ dày à, đừng uống nữa.”

Tôi ngơ ngác.

Sếp ngơ ngác.

Đồng nghiệp cũng ngơ ngác.

Nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi:

“Cậu quen Phó tổng á? Ghê đấy!”

Tôi: “……”

Không phải giả vờ không quen nhau à? Sao lại lộ ra rõ mồn một thế này?

Thế là suốt bữa ăn, tôi chẳng được uống giọt rượu nào.

Tan tiệc, sếp tôi vô cùng biết điều, vỗ vai tôi:

“Tịch à, cậu không uống rượu, vậy tiễn Phó tổng về hộ nhé.”

“Dạ.”

Phó Lê Thính uống xong rượu, khác tôi một trời một vực.

Không ồn ào, không náo loạn, gương mặt lạnh te, hành động chậm rãi, lại thấy dễ thương lạ kỳ.

“Cậu ở đâu?”

“Khu Thiên Hồ.”

“Căn số mấy?”

“601.”

“Nghe lời thế, lỡ tôi bán cậu thì sao?”

Phó Lê Thính suy nghĩ nghiêm túc hai giây.

“Cậu mua không?”

Thật lòng mà nói—dễ thương thế này, tôi thật muốn nuôi một con về nhà chơi.

14

Phải khó khăn lắm tôi mới đưa được cái cục nặng như đá này về đến nhà.

Vừa vào phòng khách, thấy trên ghế sofa còn vắt vài cái áo, lộn xộn hết cả.

Tôi tiện tay dọn dẹp một chút.

Lúc cầm lên chiếc áo khoác gió màu đen.

Có thứ gì đó rơi ra từ túi áo.

Tôi cúi xuống nhặt.

Sét đánh giữa trời quang.

Mẹ nó.

Đây không phải… ảnh của Kỷ Trì sao!?

Phó Lê Thính không phải là thích anh em tôi đấy chứ!?

Bảo sao lúc mắng Thẩm Dư Bạch thì miệng như ngâm thuốc độc.

Bảo sao sau khi hai người chia tay, Phó Lê Thính lại nói với tôi là anh ta thích một cậu con trai.

Bảo sao tôi hỏi thích ai, anh ta nhất định không chịu nói.

Thậm chí còn dám lừa tôi rằng người anh ta thích là trai thẳng!

Vụ án đã được phá.

Mọi manh mối đều rõ ràng rồi.

Nhưng mà… chết tiệt…

Vợ anh em mà cũng dám động vào sao!?

Scroll Up