Tôi cũng có thể rời đi trước một bước rồi.

Tôi không muốn để cốt truyện thao túng cuộc đời mình.

Tôi muốn thay đổi vận mệnh của mình.

Hạ Thần khác với tưởng tượng của tôi.

Năng lực làm việc của cậu ấy quả thật rất tốt.

Hơn nữa tính cách cũng rất tốt, giống như một mặt trời nhỏ.

Tôi hơi hiểu vì sao cậu ấy là nhân vật chính rồi.

Có lẽ chỉ người như vậy mới có thể cân bằng một người như Lục Hàng.

Còn kiểu làm công đầy oán khí như chúng tôi, vẫn nên ngoan ngoãn sống cuộc đời bình thường của mình thì hơn.

Tôi bắt đầu chuẩn bị đơn xin từ chức, đồng thời giao nhiều công việc quan trọng hơn cho Hạ Thần.

Dần dần, người đi cùng Lục Hàng tham gia hoạt động, đi cùng Lục Hàng đến phim trường, bàn giao công việc cho Lục Hàng đều biến thành Hạ Thần.

Ban đầu Lục Hàng có chút không vui.

Nhưng vì vẫn còn đang chiến tranh lạnh với tôi, hắn không muốn chủ động tìm tôi, cho nên cũng không nói gì.

05

Một tháng sau, tôi đưa cho Hạ Thần một phần tài liệu, nói với cậu ấy chuyện tôi muốn từ chức, đồng thời khích lệ cậu ấy làm quản lý.

Hạ Thần hơi bất ngờ, vội vàng từ chối:

“Anh Úc, em không làm được đâu.”

Tôi vỗ vai cậu ấy, động viên:

“Anh tin cậu. Sau này cậu nhất định sẽ trở thành một người rất xuất sắc.”

Hạ Thần ôm lấy tôi, nói với tôi rằng cậu ấy không muốn tôi đi.

Tôi chỉ cười, nói mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc đời của mình.

“Đúng rồi, chuyện tôi từ chức tạm thời đừng nói với Lục Hàng.”

Mặc dù tôi không cảm thấy Lục Hàng sẽ giữ tôi lại, nhưng tôi không muốn sinh thêm chuyện nữa.

Trước lúc đó, tôi phải tìm được công việc mới.

Làm quản lý là ước mơ của tôi.

Tôi sẽ không từ bỏ.

Tôi không nhịn được, đăng một bài Weibo than thở bằng tài khoản phụ:

Tìm việc khó khó khó khó khó khó quá.

Tài khoản phụ này là tôi lập mấy năm trước, không có mấy người theo dõi.

Bình thường tôi luôn đăng vài lời thật lòng lên đó.

Tôi kéo xem lại những bài trước kia.

Từ lúc đầu là:

“Nghệ sĩ tôi dẫn dắt đoạt giải rồi, tôi vui quá.”

Đến khi Lục Hàng bị người ta bôi đen:

“Phải làm sao đây, chẳng lẽ thật sự cứ thế này sao?”

“Thật ra ngoại trừ tính tình không tốt lắm, cậu ấy vẫn rất đẹp trai.”

Đây là lần Lục Hàng nói sau này sẽ lấy thêm nhiều giải về.

Đến cuối cùng là:

“Mệt quá, vì sao lúc nào tôi cũng phải đi dọn mớ rắc rối vậy.”

Tôi nhìn những dòng ấy, trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.

Ngoài dự đoán, tôi nhận được điện thoại từ trợ lý của Hạ Mộ Niên.

Tôi biết Hạ Mộ Niên từ rất sớm.

Có lẽ là vào năm Lục Hàng giành giải Diễn viên mới.

Hạ Mộ Niên là nghệ sĩ được đề cử cùng giải Diễn viên mới năm đó.

Năm ấy, fan của Hạ Mộ Niên và Lục Hàng cãi nhau ầm ĩ, về sau hai người trở thành đối thủ một mất một còn trong mắt mọi người.

Tôi nhớ Hạ Mộ Niên.

Đặc biệt là năm đó trong lễ trao giải, anh đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu.

Sau khi kết quả được công bố, Hạ Mộ Niên không hề thất vọng.

Ngược lại, anh mỉm cười cùng mọi người vỗ tay chúc mừng.

Hôm đó tôi rất vui, uống rất nhiều rượu.

Trong nhà vệ sinh, tôi loạng choạng va vào lòng anh.

Anh đỡ lấy tôi.

Trong mắt anh không có sự khó chịu vì bị mạo phạm, chỉ dịu dàng nhìn tôi rồi hỏi:

“Không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, nói xin lỗi anh.

Anh cũng lắc đầu.

Trước khi đi, anh để lại một câu:

“Chúc mừng cậu.”

Khi đó tôi cũng đã lăn lộn trong giới được hai năm, đương nhiên nghe ra được anh thật lòng.

Tôi nhìn bóng lưng anh, đột nhiên cảm thấy sau này anh nhất định sẽ trở thành một người rất lợi hại.

Mọi chuyện quả nhiên giống như tôi nghĩ.

Hạ Mộ Niên và Lục Hàng giống nhau, đều một đường vượt chông gai, lấy về rất nhiều giải thưởng.

Hạ Mộ Niên không phải kiểu diễn viên có thiên phú trời ban.

Tất cả những gì anh có đều dựa vào nỗ lực mà đạt được.

Anh chăm chỉ nghiêm túc, đối xử với mọi người ôn hòa thân thiện, trong giới đều là lời khen.

Chúng tôi từng gặp nhau ở đủ loại lễ trao giải lớn nhỏ.

Mỗi lần gặp mặt, anh đều sẽ gật đầu mỉm cười với tôi.

Tôi cũng đáp lại.

Nhưng Lục Hàng mỗi lần nhìn thấy Hạ Mộ Niên đều tỏ vẻ khinh thường.

Dù sao trên mạng lúc nào cũng lấy hai người họ ra so sánh.

Bất tri bất giác, Lục Hàng thật sự xem Hạ Mộ Niên thành đối thủ một mất một còn.

Ngón tay tôi hơi co lại.

Sau đó tôi vẫn bắt máy.

“Xin chào, thầy Trình Úc.”

Tôi không ngờ người gọi tới vậy mà lại là chính Hạ Mộ Niên.

“Có chuyện gì sao?”

“Thầy Trình Úc, cậu có muốn làm quản lý của tôi không?”

Tôi há miệng, không ngờ anh lại trực tiếp như vậy, nhất thời ngẩn ra.

Làm quản lý cho Hạ Mộ Niên, quả thực chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống.

Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng.

Sau đó giọng nói dịu dàng truyền tới, mang theo một chút mất mát khó nhận ra:

“Không muốn à?”

Lúc này tôi mới hoàn hồn, vội vàng nói:

“Tôi… tôi muốn!”

06

Mọi chuyện đến quá đột ngột.

Đến khi phản ứng lại, tôi đã ngồi đối diện Hạ Mộ Niên.

Sau khi tôi đồng ý, Hạ Mộ Niên lập tức sắp xếp tài xế đến đón tôi.

Nhìn ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi Hạ Mộ Niên, tôi nhớ đến câu “tôi muốn” mình nói trong điện thoại.

Mặt bỗng hơi nóng lên.

Scroll Up