Tình cờ biết được mình là nam phụ độc ác, tôi không còn quản thúc Lục Hàng nữa.

Lục Hàng là người tự đại, kiêu ngạo, tính tình nóng nảy, lại luôn gây khó dễ với tôi đủ đường.

Nhưng một người như vậy, tôi đã quản hết năm này qua năm khác.

Sau khi nhân vật thụ chính xuất hiện, tôi không chút do dự từ chức, trở thành quản lý của đối thủ một mất một còn với Lục Hàng.

Hai người gặp nhau trong buổi tiệc tối.

Lục Hàng nhìn thấy tôi chăm sóc đối thủ của hắn chu đáo từng li từng tí, lập tức lạnh mặt muốn xông tới.

Nhân vật thụ chính kéo hắn lại:

“Anh điên rồi à? Hôm nay là tình huống gì anh không biết sao?”

Mắt Lục Hàng đỏ lên:

“Cậu không thấy à? Vừa rồi Trình Úc chắn rượu cho hắn! Vừa rồi Trình Úc còn nắm tay hắn!”

01

Lục Hàng là nghệ sĩ đầu tiên tôi dẫn dắt kể từ khi làm quản lý.

Trong diễn xuất, hắn là một thiên tài.

Nhưng trong cuộc sống, hắn nóng nảy, tự đại, kiêu ngạo, đắc tội hết nhãn hàng này đến lãnh đạo khác.

Là tôi phải đi kính rượu từng người, tặng quà từng người, nịnh nọt từng người, mới miễn cưỡng giữ được vai diễn cho Lục Hàng.

Rất nhiều lần tôi nói với Lục Hàng:

“Cậu bớt cái tính đó lại đi, đừng như vậy nữa.”

Lục Hàng chỉ thản nhiên không để tâm.

Hắn vắt chân chữ ngũ, vừa chơi game vừa nói:

“Diễn xuất của tôi tốt như vậy, chẳng lẽ còn sợ không có phim để đóng sao? Ngược lại là anh đấy, được làm quản lý của tôi là phúc của anh.”

Tôi im lặng, nuốt câu “tôi mệt quá” chưa kịp nói ra xuống bụng.

Lục Hàng không biết rằng, ở nơi như giới giải trí, chỉ dựa vào diễn xuất thì không thể nổi bật được.

Mỗi ngày tôi đều đi theo sau Lục Hàng để thu dọn mớ rắc rối hắn gây ra.

Dạ dày Lục Hàng không tốt, nhưng hắn lại luôn thích thức khuya uống rượu.

Thế nên tôi tự học cách nấu cháo.

Mỗi sáng đều dậy sớm nấu cháo cho Lục Hàng, để dưỡng dạ dày cho hắn.

Nhưng Lục Hàng chẳng hề cảm kích.

Mỗi lần nhìn thấy cháo tôi nấu, hắn đều nhíu mày thật chặt.

“Trình Úc, anh không biết cái thứ anh nấu khó ăn đến mức nào à?”

Tôi khẽ thở dài gần như không thể nhận ra, vẫn khuyên hắn vì sức khỏe của mình mà uống hết đi.

Lần nào bát cháo cũng có hơn nửa bát bị đổ vào thùng rác.

Lại một lần nữa, vì Lục Hàng lỡ lời đắc tội người khác, tôi phải uống đến say mèm trong tiệc rượu để xin lỗi thay hắn.

Đợi đến khi tôi tỉnh lại, bên cạnh không có một ai.

Lục Hàng đã tự mình về nhà từ lâu.

Đầu óc tôi đau âm ỉ.

Trước mắt bỗng xuất hiện từng dòng bình luận chạy qua.

【Nam phụ vì nam chính mà uống thành thế này, nam chính còn chẳng thèm nhìn một cái. Nam phụ đúng là tự mình đa tình.】

【Tất nhiên rồi, nam chính nhà chúng ta chỉ yêu mỗi bé Hạ Thần thôi.】

【Bé Hạ Thần sắp xuất hiện rồi, sắp được xem tình yêu ngọt ngào rồi.】

【Nam phụ độc ác mau mau xuống tuyến đi, nam chính với bé Hạ Thần mới là xứng đôi nhất.】

Tôi còn tưởng là ảo giác do rượu xông lên đầu, bèn dụi mắt.

Nhưng những dòng chữ kia vẫn tiếp tục lướt qua trước mắt tôi.

Là một người làm công khổ sở đã sống hai mươi tám năm, tôi chỉ mất một đêm để chấp nhận sự thật này.

Nhờ những bình luận chạy ngang trước mắt, tôi biết hóa ra mình là nam phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết.

Tôi vẫn luôn mượn thân phận quản lý của Lục Hàng để dây dưa với hắn, cho đến khi nhân vật thụ chính xuất hiện.

Nhân vật thụ chính trở thành trợ lý của Lục Hàng.

Sau đó, cậu ấy thể hiện năng lực làm việc xuất sắc, rất nhanh đã khiến tình cảm giữa cậu ấy và Lục Hàng nóng lên.

Về sau, nhân vật thụ chính thay thế vị trí của tôi, trở thành quản lý vàng của Lục Hàng.

Hai người tình yêu sự nghiệp đều viên mãn.

Còn tôi sau khi bị sa thải, vì tin tức Lục Hàng tung ra, những công ty khác trong ngành cũng không muốn nhận tôi.

Tôi bị đá khỏi giới này.

02

Tôi thầm mắng cốt truyện một trận trong lòng.

Dựa vào đâu mà nói tôi là phản diện độc ác?

Tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho nhân vật chính, vậy mà lại phải nhận kết cục như thế.

Vì sao?

Chẳng lẽ tất cả tình tiết đều chỉ để lót đường cho mối tình ngọt ngào của nhân vật chính thôi sao?

Tôi không muốn trở thành pháo hôi như vậy.

Tôi thừa nhận, quả thật tôi từng có chút tình cảm khác lạ với Lục Hàng.

Lục Hàng là nghệ sĩ mới đầu tiên tôi dẫn dắt kể từ khi làm quản lý, cũng là người xuất sắc nhất.

Chúng tôi kề vai sát cánh nhiều năm như vậy, cùng vinh cùng nhục.

Với tôi mà nói, hắn từng là niềm kiêu hãnh của tôi.

Nhưng đồng thời, hắn cũng mang đến cho tôi vô số phiền phức.

Những tình cảm mơ hồ ấy đã sớm bị sự vô tri, tự đại, coi trời bằng vung của Lục Hàng mài mòn trong tháng ngày lặp đi lặp lại.

Tôi thở dài thật sâu, đưa chuyện từ chức vào kế hoạch.

Là một người làm công khổ sở, tôi không có chí hướng gì lớn lao.

Tôi không muốn trả thù Lục Hàng.

Tôi chỉ muốn cách hắn xa một chút, để kết cục của mình khá hơn một chút.

Hiếm khi tôi ngủ được một giấc ngon.

Tôi không nhắn tin hỏi Lục Hàng đang ở đâu.

Cũng không còn lo lắng cho sức khỏe của hắn, sáng sớm dậy nấu cháo cho hắn nữa.

Sáng hôm sau, tôi bị cuộc gọi oanh tạc của trợ lý đánh thức.

Tôi mơ mơ màng màng bắt máy, giọng trợ lý vội vã truyền tới:

“Anh Úc, anh đang ở đâu vậy?”

“Lục Hàng lại phát điên rồi, cứ ầm ĩ đòi anh qua.”

Trợ lý hạ thấp giọng, như sợ Lục Hàng nghe thấy.

Tôi xoa mi tâm, nói một câu “biết rồi”.

Tôi bắt taxi đến nhà Lục Hàng.

Hôm nay Lục Hàng không có lịch làm việc, là ngày nghỉ hiếm hoi.

Cũng không biết sáng sớm hắn lại phát điên cái gì.

Lúc đẩy cửa vào, trong nhà hỗn loạn thành một đống.

Tôi nhíu mày, vòng qua đống đồ lộn xộn rồi đi vào.

Trước kia mỗi lần đến nhà Lục Hàng, thấy nhà hắn bừa bộn, tôi đều cẩn thận giúp hắn dọn dẹp, phân loại từng món đồ rồi đặt lại đúng chỗ.

Chỉ là chưa đến hai ngày, nơi này lại sẽ loạn như cũ.

Tôi dứt khoát không nhìn nữa, đi thẳng đến cửa phòng Lục Hàng.

Trợ lý thấy tôi đến, vẻ mặt như nhìn thấy cứu tinh.

“Anh Úc, cuối cùng anh cũng đến rồi.”

Trong phòng truyền ra tiếng động.

Không biết Lục Hàng lại lên cơn gì, hắn đập vỡ đồ.

Tôi đẩy cửa ra, chỉ thấy Lục Hàng đang đứng cạnh bàn.

Dưới chân hắn toàn là mảnh thủy tinh vỡ.

Tôi vội bảo hắn tránh ra, để tôi dọn.

Không phải vì đau lòng cho hắn.

Chỉ là sợ hắn bị thương rồi ảnh hưởng đến công việc.

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh vỡ lên.

Đến gần rồi mới phát hiện, thứ Lục Hàng đập vỡ vậy mà lại là chiếc cúp đầu tiên hắn và tôi cùng nhau giành được.

Khi đó, tôi vẫn là người lần đầu làm quản lý.

Nhìn thấy hắn giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, tôi vui đến mức không biết phải diễn tả thế nào.

Lúc Lục Hàng nhận giải, tôi không nhịn được mà khóc.

Lục Hàng bước xuống sân khấu, nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt tôi, còn nói tôi vô dụng, có gì hay mà khóc.

Trái tim tôi cũng theo chiếc cúp kia vỡ thành từng mảnh.

03

“Sao lại đập nó?”

Tôi mở miệng, cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh hơn.

Lục Hàng nói:

“Này, chẳng phải chỉ là một cái cúp thôi sao? Anh có cần đến mức đó không? Bên kia trong tủ chẳng phải còn nhiều lắm à? Còn anh nữa, quản rộng như vậy, anh tưởng anh là ai?”

Nói xong, hắn nhấc chân đi ra khỏi phòng.

“Còn nữa, cháo hôm nay đâu?”

Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu:

“Không nấu.”

Lục Hàng hừ lạnh một tiếng, sau đó đóng sầm cửa phòng.

Trong lòng tôi trống rỗng lạnh lẽo, tự giễu mà bật cười thành tiếng.

Đúng là tôi quản quá rộng rồi.

Sau này sẽ không quản nữa.

Tôi đối tốt với Lục Hàng như vậy, thật ra còn có một lý do khác.

Năm Lục Hàng giành giải Diễn viên mới, có người kiêng dè độ nổi tiếng của hắn, tung rất nhiều tin bẩn để công kích hắn.

Khoảng thời gian đó, công việc của Lục Hàng gặp rất nhiều trở ngại.

Tôi bó tay hết cách, sốt ruột đến mức không biết nên làm gì.

Tôi nhìn chiếc cúp thuộc về tôi và Lục Hàng, lén lau nước mắt.

Lục Hàng nhìn thấy, chỉ thản nhiên bỏ lại một câu:

“Gấp cái gì? Sau này tôi sẽ lấy thêm nhiều giải về, chất đầy cái tủ trưng bày này.”

Chính câu nói đó đã cho tôi niềm tin.

Và đúng như Lục Hàng nói, hắn thật sự lấy về rất nhiều giải, chất đầy tủ trưng bày.

Mãi đến khi những bình luận kia xuất hiện, chúng mới kéo ý thức của tôi quay về.

【Chiếc cúp mà nam phụ xem như bảo vật, trong mắt nam chính chẳng là gì cả.】

【Nam phụ đến một ngón chân của bé Hạ Thần nhà chúng ta cũng không bằng.】

【Nam phụ đúng là chó liếm. Rõ ràng Lục Hàng căn bản không cần hắn làm này làm nọ, đều là nam phụ tự nguyện cả, đáng đời.】

Tôi không hiểu.

Vì sao rõ ràng tôi chỉ muốn đối xử với Lục Hàng tốt hơn một chút, cuối cùng lại bị người ta xem thành chó liếm, xem thành gánh nặng?

Tôi nhắm mắt lại, ép tất cả cảm xúc quay về trong lòng.

Dọn xong mảnh vỡ, tôi ném tất cả vào thùng rác.

Cùng với đó là tất cả kỳ vọng của tôi dành cho Lục Hàng.

Ra khỏi cửa, trợ lý đi tới đưa đơn xin nghỉ việc cho tôi.

“Anh Úc, em thật sự không chịu nổi nữa. Em khuyên anh cũng nên đi sớm đi, anh giỏi như vậy, dẫn dắt ai cũng sẽ nổi thôi.”

Sau khi trợ lý đi rồi, tôi vẫn ngẩn người đứng tại chỗ.

Đã rất lâu rồi không có ai nói tôi giỏi.

Bọn họ chỉ biết nói diễn xuất của Lục Hàng tốt, tôi có thể làm quản lý cho nghệ sĩ như Lục Hàng đúng là phúc đức mấy đời.

Lục Hàng cũng sẽ nói, nếu không có hắn, sao tôi có thể lấy được nhiều giải như vậy, sao có thể trở thành quản lý vàng.

Bị phủ định quá lâu, tôi suýt nữa quên mất bản thân mình cũng là một người rất ưu tú.

04

Hôm đó vốn là ngày nghỉ.

Lục Hàng ngồi trên sofa lướt điện thoại.

Lúc tôi dọn dẹp xong đống hỗn loạn rồi đi tới, hắn còn tưởng tôi đến để dỗ hắn.

Dù sao bình thường tôi đều dỗ dành hắn, cung phụng hắn như tổ tông.

Nhưng tôi chỉ đi tới, bình tĩnh nói với hắn lịch trình công việc ngày mai, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi.

Lục Hàng sững ra, vội gọi tôi lại:

“Này, anh cứ thế mà đi à?”

Tôi nhìn hắn, nghi hoặc nhíu mày.

“Tôi còn chưa ăn sáng.”

“Cậu tự đặt đồ ăn ngoài đi.”

Lục Hàng lại bước tới kéo cánh tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi hơi đau.

“Anh có ý gì?”

Lục Hàng hỏi, trong giọng mang theo chút khó chịu.

Tôi nào còn quản hắn có vui hay không.

Tôi bình tĩnh mở miệng:

“Lục Hàng, tôi là quản lý của cậu, không phải bảo mẫu của cậu, cũng không phải người hầu của cậu.”

“Nấu bữa sáng cho cậu không nằm trong công việc của tôi.”

Nói xong, tôi hất tay hắn ra rồi đi thẳng.

Tôi sẽ không còn vì một người không đáng mà tốn tâm tư nấu một nồi cháo, cuối cùng lại bị đổ vào thùng rác nữa.

Lục Hàng bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi chiến tranh lạnh kể từ khi làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy.

Dù sao trước kia có chuyện gì, đều là tôi xin lỗi trước, thuận theo hắn, dỗ dành hắn.

Nhưng lần này tôi không muốn dỗ nữa.

Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.

Trợ lý cũ đã đi, đương nhiên phải tuyển trợ lý mới.

Nhìn gương mặt đẹp trai của người trước mặt, ngón tay tôi không nhịn được mà hơi co lại.

Bình luận chạy ngang cũng vào lúc này điên cuồng hiện lên.

【Bé Hạ Thần nhà chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi, đẹp quá đi mất bé Hạ Thần ơi.】

【Bé Hạ Thần lên sóng rồi, nam phụ độc ác cũng không còn xa ngày xuống tuyến đâu.】

【Bé Hạ Thần vừa đẹp vừa tốt bụng.】

Hạ Thần.

Tôi thầm đọc cái tên này trong lòng.

Tôi không làm khó Hạ Thần, mà để cậu ấy thông qua phỏng vấn.

Nhân vật thụ chính đã xuất hiện.

Scroll Up