“Thầy Hạ, tiện hỏi một chút, vì sao anh lại mời tôi làm quản lý của anh không?”

Sự nghiệp diễn xuất của Hạ Mộ Niên hiện giờ đang lên như diều gặp gió, giải lớn giải nhỏ cũng giành được không ít.

Đối với anh mà nói, quản lý là ai thật ra không ảnh hưởng quá lớn.

Hạ Mộ Niên nhìn tôi, thu lại ý cười bên môi, ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Trình Úc, tôi mời cậu, đương nhiên là vì tôi thưởng thức tài năng của cậu, công nhận năng lực của cậu.”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, hoàn toàn bị những lời công nhận của Hạ Mộ Niên làm cho xúc động.

Hạ Mộ Niên tiếp tục nói:

“Hơn nữa, tôi cũng có tư tâm.”

“Gì cơ?”

Hạ Mộ Niên hơi thu lại vẻ mặt.

Tôi nhìn thấy trong mắt anh có chút tình cảm không rõ tên.

“Tôi không muốn để cậu ở lại bên cạnh hắn.”

Ngón tay tôi không khống chế được mà co lại.

Trái tim cũng đập mạnh dữ dội.

Nhưng tôi rất nhanh đã phản ứng lại.

Hạ Mộ Niên và Lục Hàng là đối thủ công khai.

Hạ Mộ Niên công nhận tôi, tôi rời khỏi Lục Hàng để theo anh, đương nhiên là một sự trợ giúp rất lớn đối với Hạ Mộ Niên.

Nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, Hạ Mộ Niên không phải kiểu người sẽ để ý đến dư luận.

Đang nghĩ vậy, tay Hạ Mộ Niên đã đưa đến trước mặt tôi.

“Vậy thì, hợp tác vui vẻ, Trình Úc.”

Giọng Hạ Mộ Niên rất hay.

Bình thường khi nói chuyện, giọng anh luôn trầm trầm.

Nhưng khi gọi tên tôi, lại rất nhẹ.

Tôi hoàn hồn, vội vàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Hạ Mộ Niên.

Tay anh lớn hơn một chút, rất ấm.

“Hợp tác vui vẻ, thầy Hạ.”

Nói xong, tôi định rút tay về, nhưng tay lại bị anh giữ lấy.

Hạ Mộ Niên cười nhìn tôi:

“Xa cách quá. Bắt đầu từ bây giờ, gọi tôi là Mộ Niên đi.”

Lòng bàn tay như bị khẽ cào một cái.

Lúc này tay tôi mới được buông ra.

Tôi ngẩn người, sau đó mới đồng ý.

“Được, Mộ… Mộ Niên.”

Những bình luận đã im lặng từ lâu vào khoảnh khắc này lại điên cuồng bật ra.

【Tình huống gì đây, nam phụ nghiêm túc thật à? Thật sự đi làm quản lý cho đối thủ của nam chính rồi?】

【Trời đất ơi, sống lâu rồi đúng là cái gì cũng thấy.】

【Không phải chứ, có ai hiểu không, tôi hơi muốn đẩy thuyền Hạ Mộ Niên với Trình Úc rồi.】

【Lầu trên nói gì vậy? Còn ky nữa là đá ra ngoài đấy, đây là sân nhà của Lục Hàng và Hạ Thần.】

【Không phải chứ lầu trên quản rộng quá rồi đó, người ta đẩy thuyền gì cũng quản à?】

Tôi không còn tâm trạng để ý xem bình luận đang nói gì.

Tôi biết, kể từ khoảnh khắc này, vận mệnh của tôi thật sự bắt đầu thay đổi.

07

Tôi nói chuyện này với Hạ Thần.

Hạ Thần thật lòng chúc mừng tôi, nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi:

“Anh Úc, vậy bên anh Lục Hàng em phải nói thế nào?”

Tôi im lặng một lát.

Khoảng thời gian này, Lục Hàng vẫn luôn chiến tranh lạnh với tôi, vì tôi không đi dỗ hắn.

Trước kia lần nào cũng vậy.

Rõ ràng là hắn làm sai, hoặc vô duyên vô cớ nổi nóng, nhưng người cúi đầu xin lỗi luôn là tôi.

Lần này tôi không xin lỗi.

Lục Hàng không có bậc thang để bước xuống, chỉ có thể cứ giận dỗi mãi.

Tôi nghĩ, chính sự nhường nhịn hết lần này đến lần khác của tôi đã khiến Lục Hàng biến thành như vậy.

Giọng tôi lạnh xuống.

“Đợi hắn quay xong chương trình tạp kỹ thì tự nhiên sẽ biết.”

Lục Hàng tham gia một chương trình tạp kỹ ghi hình khép kín trong hai tháng.

Tôi nghĩ, đợi hắn trở về rồi phát hiện ra, tự nhiên sẽ hiểu ý tôi.

Giữa người trưởng thành với nhau, có những chuyện không cần nói quá rõ.

Từ hôm đó trở đi, tôi trở thành quản lý của Hạ Mộ Niên.

Ban đầu tôi rất thấp thỏm.

Tôi sợ mình không đủ hiểu Hạ Mộ Niên, sợ mình không hiểu con người thật sự của anh.

Nhiều hơn nữa là tôi sợ anh sẽ giống Lục Hàng.

Những năm đi theo Lục Hàng, tôi chịu quá nhiều dằn vặt.

Giới hạn của tôi cũng bị hạ thấp hết lần này đến lần khác.

Nhưng khi tôi bắt đầu làm việc cùng Hạ Mộ Niên, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Trước kia rốt cuộc tôi đã sống những ngày khổ sở kiểu gì vậy?

Không còn mớ rắc rối dọn mãi không xong.

Không còn những lời xin lỗi phải nói hết lần này đến lần khác.

Không còn những bữa rượu uống mãi không hết.

Tôi không cần dậy sớm nấu cháo.

Không cần lúc nào cũng bị phủ định.

Không cần chịu đựng cơn nóng nảy bất chợt.

Cũng không cần trái lòng đi dỗ dành người khác.

Hạ Mộ Niên và Lục Hàng hoàn toàn khác nhau.

Anh đối xử với tất cả mọi người đều rất thân thiện, đối với công việc rất nghiêm túc.

Quan trọng hơn, anh sẽ không phủ nhận giá trị của tôi.

Trước kia, tôi dọn đủ loại rắc rối cho Lục Hàng, uống rượu đến chảy máu dạ dày để bàn được hợp tác.

Lục Hàng đều chẳng hề để tâm, chỉ nói tôi có thể làm quản lý của hắn là phúc của tôi.

Nhưng Hạ Mộ Niên thì khác.

Sau khi biết tôi giúp anh bàn được một vai diễn rất quan trọng, Hạ Mộ Niên sẽ cười với tôi, sẽ dịu dàng nói với tôi:

“Cảm ơn cậu, Trình Úc. Cậu làm rất tốt.”

Tôi nghĩ, tôi có thể trở thành quản lý của Hạ Mộ Niên, chắc chắn là phần thưởng ông trời dành cho tôi sau bao nhiêu năm bị Lục Hàng giày vò.

08

Có đôi khi tôi ngồi trên xe bảo mẫu đợi Hạ Mộ Niên quay phim, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, tôi cảm giác có thứ gì đó khẽ lướt qua môi mình.

Tôi nhíu mày.

Scroll Up