Sau đó anh nắm lấy bàn tay trái của tôi. Trên cái xúc tu có hình dạng ngón áp út, anh đeo vào đó một chiếc nhẫn lạnh buốt.

“Là em ăn vạ trước.”

“Hàng đã xuất, miễn trả lại.”

19.

Sau này tôi mới biết.

Hôm đó anh ấy không chỉ dùng đạo cụ cấp S, mà còn tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm.

Để chuộc tôi khỏi tay hệ thống, top 1 bảng xếp hạng ngày nào giờ đã thành một kẻ trắng tay.

Tôi áy náy dùng xúc tu xoa bóp vai cho anh:

“Vậy sau này chúng ta không có tiền ăn thịt nữa sao?”

“Hay là em quay lại phó bản làm thêm nhé?”

Tần Liệt đang nhìn bảng nhiệm vụ trên tường, nghe vậy liền liếc tôi một cái.

Anh tiện tay kéo xúc tu của tôi qua, đặt lên môi hôn một cái.

“Không cần.”

“Tiền nuôi một con quái vật xúc tu thì anh vẫn có.”

“Cùng lắm thì…”

Anh nheo mắt, ánh mắt nhìn tôi có chút nguy hiểm.

“Thái lát em ra đem bán, nghe nói làm gỏi ăn cũng ngon lắm?”

Tôi sợ tới mức rụt hết xúc tu vào trong áo sơ mi.

Tất nhiên là anh ấy không nỡ thái tôi rồi.

Anh ấy thậm chí còn liều mạng cày phó bản hơn cả trước kia.

Chỉ là trước kia làm “độc hành hiệp”, giờ phía sau lại có thêm một “tệp đính kèm”.

Bên cạnh “vũ khí hình người” khiến vô số boss phó bản nghe danh đã mất mật.

Nay lại có thêm một con quái vật xúc tu đi ngang về dọc.

Có người từng thấy.

Trong căn nhà ma kinh dị nọ.

Con quái vật xúc tu kia đang dùng xúc tu cuộn bim bim đút cho vị sát thần mặt lạnh.

Cũng có người từng thấy.

Vị sát thần ấy vừa mặt không biến sắc chém quái.

Vừa cẩn thận nhét mớ xúc tu đang thò ra ngoài vào lại trong túi, chỉ sợ nó dính phải đồ bẩn.

20

Câu hỏi trên Zhihu:

【Cảm giác khi hẹn hò với một sinh vật không phải con người là như thế nào?】

Cái tài khoản vạn năm lặn mất tăm của Tần Liệt đột nhiên trồi lên.

Anh chỉ rep đúng một câu:

“Rất bám người, rất tốn eo, nhưng mà… cuốn lắm.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, tức đến mức muốn dùng xúc tu quất anh.

Ai tốn eo cơ?

Rõ ràng là anh ta xài hao xúc tu của tôi thì có!

Nhưng mà…

Nhìn bóng lưng đang làm sườn xào chua ngọt cho tôi trong bếp kia.

Xúc tu của tôi lại không nhịn được mà lén lút vươn tới, quấn lấy mắt cá chân anh.

Thôi bỏ đi.

Ai bảo quái vật xúc tu lại là đứa mù quáng vì tình cơ chứ?

Ừm, là tôi đó.

(Hết chính văn)

Ngoại truyện 1: Góc nhìn của Tần Liệt

1.

Tôi bị mắc chứng sạch sẽ thái quá.

Bất kể là về mặt sinh lý, hay là tinh thần.

Trong cái trò chơi vô hạn ngập tràn mùi máu tanh, sự phản bội và mùi xác chết thối rữa này.

Mỗi một giây đối với tôi đều là một loại tra tấn.

Thân là top 1 bảng điểm, rất nhiều người tưởng tôi thích thú với việc giết chóc.

Thực ra tôi chỉ đơn thuần muốn dọn sạch những thứ tởm lợm trước mắt mà thôi.

Vì tinh thần phải căng thẳng trong thời gian dài.

Đã lâu lắm rồi tôi không có được một giấc ngủ ngon.

Bất cứ sinh vật nào đến gần tôi trong phạm vi ba mét đều sẽ kích phát phản ứng tự vệ của tôi —— rút đao, chém giết.

Cho đến phó bản đó, cái thứ nhỏ bé… kỳ lạ ấy xuất hiện.

2.

Đêm đó, tôi không hề ngủ.

Ngủ trong cái viện điều dưỡng ăn thịt người này, chê mình sống quá lâu chắc?

Tôi chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Đợi cái thứ giấu mình trên trần nhà kia trèo xuống.

Ngay từ lúc bước vào phòng, tôi đã ngửi thấy mùi của nó.

Rất kỳ lạ.

Không phải mùi xác chết, cũng chẳng phải mùi máu tanh.

Mà là một mùi ẩm ướt nhè nhẹ, giống như rêu xanh sau cơn mưa.

Thậm chí… còn hơi thơm.

Nó xuống rồi.

Động tác rất nhẹ nhàng, giống như một vũng nước đang trôi.

Tôi siết chặt chuôi đao dưới ga giường, tính toán góc độ tấn công của nó.

Định siết cổ tôi?

Hay là đâm xuyên tim tôi?

Thế nhưng, đòn tấn công trong dự tính lại không hề giáng xuống.

Có thứ gì đó lạnh ngắt, mềm oặt.

Cẩn thận từng li từng tí áp vào mu bàn tay tôi.

3.

Scroll Up