Khoảnh khắc đó, tôi sững người.
Xúc cảm ấy thật sự quá diệu kỳ.
Giống như một miếng ngọc mát lạnh giữa mùa hè, lại giống như một loại thạch dẻo cao cấp nào đó.
Nó len lỏi vào giữa các kẽ tay tôi.
Không những chẳng có chút sát ý nào, mà còn mang theo sự cọ xát với ý đồ lấy lòng.
Ngay sau đó, một luồng khí mát lạnh từ điểm chạm chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Hai bên thái dương đang giật liên hồi của tôi, vậy mà lại yên bình trở lại một cách thần kỳ.
Cảm giác đó, giống như một người đi bộ trên sa mạc ròng rã ba ngày trời, đột nhiên được uống một ngụm nước đá.
Nó đang xoa dịu tôi.
Một con quái vật trong phó bản, lại đi xoa dịu một người chơi?
Thú vị thật đấy.
4.
Tôi tóm lấy nó.
Nó sợ chết khiếp, tự thu mình lại thành một cục đen ngòm, run bần bật.
Còn dùng cái xúc tu nhỏ xíu ngoắc lấy ngón tay tôi cầu xin tha mạng.
Tôi nhìn cái dáng vẻ rén lạnh đó của nó, trong lòng vậy mà lại dâng lên một tia vui vẻ đã lâu không thấy.
Nó rất sạch sẽ.
Toàn thân đen nhánh, nhưng lại sáng bóng.
Không hề dính một chút ô uế nào của phó bản này.
Khi nó lắp bắp nói nó là “fan ruột của top 1”.
Tôi suýt chút nữa không nhịn được bật cười.
Lời nói dối quá vụng về.
Trong mắt nó tràn ngập sự tham lam.
Đó là ánh mắt của loài thú ăn thịt khi nhìn thấy con mồi.
Nó muốn “ăn” tôi.
Nhưng không phải là ăn theo nghĩa đen, mà là sự thèm khát mang đầy dục vọng.
Chưa từng bị ai thèm khát đến thế.
Cũng không ghét cho lắm.
5.
Nhét nó vào túi.
Là quyết định bốc đồng nhất, cũng là quyết định đúng đắn nhất tôi từng làm.
Nó rất ngoan.
Sẽ lén lút giúp tôi dọn dẹp bọn quái nhỏ đánh lén lúc tôi đang chiến đấu.
Sẽ nhân lúc tôi “ngủ say” mà lén lút trị thương cho tôi khi tôi bị thương.
Lúc đó tôi đã nghĩ.
Nếu như phá đảo rồi, liệu có thể mang nó theo không?
Nuôi một con quái vật xúc tu, hình như cũng không tồi.
Cho đến ngày hôm đó, phó bản sụp đổ.
Để cứu tôi, nó đã phơi bày thể hoàn chỉnh trước mặt tôi.
Đó là hình dáng quái vật thực sự.
Khổng lồ, gớm ghiếc, không thể diễn tả bằng lời.
Nó tưởng tôi sẽ sợ.
Nó tưởng tôi sẽ thấy buồn nôn.
6.
Đồ ngốc.
Trong mắt tôi, đó không phải là quái vật.
Đó là “sinh cơ” của tôi.
Khi chiếc xúc tu khổng lồ đó đỡ đòn chí mạng thay tôi.
Tôi đã nhìn rất rõ.
Trong cái thế giới sụp đổ và xấu xí này.
Chỉ có nó là tồn tại vì tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy nhịp đập mãnh liệt của trái tim mình.
Không chỉ vì hormone adrenaline.
Mà là vì một loại cảm xúc mang tên “ham muốn chiếm hữu” đang sinh sôi điên cuồng.
Nó là của tôi.
Cho dù nó có là bản thể của vực thẳm, thì đó cũng là vực thẳm thuộc về tôi.
Kẻ nào dám động đến nó, tôi sẽ giết kẻ đó.
7.
Còn cái đạo cụ cấp S【Khế Ước Linh Hồn】kia ư?
Vật ngoài thân mà thôi.
Dùng toàn bộ gia tài để đổi lấy một cô vợ có thể cho tôi ngủ một giấc an lành.
Vụ làm ăn này, lời to.
Nhìn nó biến về hình người, mặc chiếc sơ mi của tôi, mang vẻ mặt bẽn lẽn nhìn tôi.
Tôi cúi đầu hôn xuống.
Dù xúc tu rất nhiều, rất phiền phức.
Nhưng không sao.
Quãng đời còn lại rất dài, tôi có thừa thời gian để dạy nó cách làm một người tình đúng nghĩa.
Ngoại truyện 2: Cuộc sống ngọt ngào thường ngày
1.
Tháng thứ ba sống chung.
Tôi phát hiện Tần Liệt đã thay đổi.
Anh chàng cool ngầu sát phạt quyết đoán ngày nào.
Giờ đây đã biến thành một “kẻ cuồng xúc tu” không có liêm sỉ.
Ví dụ như lúc này.
Tôi đang cuộn tròn trên sô pha chơi game.
Vì thao tác quá gà mờ nên bị đồng đội bật mic chửi như tát nước:
“Thằng pháp sư kia mày có biết chơi không thế? Cụt tay rồi à?”
Tôi cực kỳ tủi thân.
Tay tôi không cụt.
Nhưng tôi có quá nhiều tay, dễ bấm nhầm phím mà!
Tôi có mười ngón tay.
Nhưng lại có thêm mười mấy cái xúc tu không an phận.
Cứ kích động là xúc tu lại đập loạn xạ lên bàn phím.

