【Phát hiện NPC 009 thay đổi thân phận thành: Quyến thuộc độc quyền của người chơi Tần Liệt.】
【Ngừng chương trình thanh trừng.】
Giọng cơ khí của hệ thống vang lên nghe như bị kẹt đĩa. Thế giới vốn đang sụp đổ bỗng chốc đình trệ.
Những sợi xích vàng từ trong tấm thẻ kéo dài ra, xuyên qua lõi của tôi. Đầu còn lại kết nối thẳng vào trái tim Tần Liệt.
Đó là cảm giác linh hồn bị trói buộc. Rất nặng nề, nhưng cũng vô cùng an tâm.
Cơ thể tôi bắt đầu thu nhỏ cực hạn. Những cái xúc tu dữ tợn biến mất, sương đen tan đi.
Tôi lại biến thành cục mochi đen nhỏ xíu cỡ bàn tay. Rơi tõm vào vòng tay Tần Liệt.
Anh đỡ lấy tôi.
Cúi đầu hôn lên cái chóp xúc tu tôi còn chưa kịp rụt về.
“Về nhà thôi, tiểu quái vật.”
Ngay khoảnh khắc đó.
Tôi nghe thấy tiếng tim đập của anh, cùng hòa chung một nhịp với nhịp tim của chính mình.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đang nằm trên một chiếc giường lớn êm ái.
Không phải cái giường bệnh mốc meo kia, mà là loại nhung thiên nga cao cấp.
Trong không khí không có mùi máu, chỉ thoang thoảng hương gỗ tuyết tùng.
Đây là không gian riêng tư của Tần Liệt ở khu vực Chủ thần.
Tôi mơ màng định lật người, lại phát hiện cơ thể không cử động được.
Cúi xuống nhìn. Tôi không còn là cục mochi đen nữa.
Tôi biến thành người rồi. Hoặc có thể nói, là bán nhân (nửa người).
Nửa thân trên là hình dạng một thiếu niên gầy gò, nhợt nhạt, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình.
Còn thò ra từ vạt áo sơ mi không phải là chân.
Mà là mười mấy cái xúc tu màu đen, trơn tuột.
Lúc này, đám xúc tu ấy đang bị một sức mạnh vô danh nào đó thắt nơ lại với nhau, nằm xẹp lép trên giường.
17.
“Tỉnh rồi?”
Cửa phòng tắm mở ra. Tần Liệt bước tới.
Anh không mặc áo trên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Vai rộng eo thon, những giọt nước lăn theo cơ bụng V-cut rồi trượt thẳng xuống mép khăn.
Vết thương trên vai do Viện trưởng đập trúng đã khỏi hoàn toàn. Chỉ để lại một vết sẹo mờ nhạt, càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm.
Tôi nhìn đến rớt cả liêm sỉ.
Tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ to trong căn phòng yên tĩnh.
Tần Liệt vừa lau tóc vừa tiến đến bên giường.
Anh cao ngạo cúi nhìn tôi. Trong mắt vẫn là vẻ đùa cợt quen thuộc.
“Nhìn đủ chưa?”
Tôi thành thật lắc đầu: “Chưa đủ.”
Dù sao thì cũng lộ tẩy rồi, cứ triệt để tuân theo thiết lập của một kẻ cuồng sắc đẹp đi.
Anh bật cười khẽ.
Tiện tay vứt chiếc khăn lau sang một bên. Một gối quỳ lên giường, áp sát tôi.
Hương hormone nam tính nồng đậm lập tức bao trùm lấy tôi.
Tôi vô thức muốn lùi lại.
Nhưng phát hiện xúc tu hoàn toàn không nghe lời mình nữa.
Không những không lùi, mà chúng còn hưng phấn quấn chặt lấy đầu gối anh.
Cái bản năng chết tiệt này!
18.
“Trong phó bản giỏi giang lắm mà?”
Tần Liệt bóp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng lên nhìn anh. Bàn tay anh rất nóng. Tạo nên sự đối lập tột cùng với độ lạnh của xúc tu.
“Xúc tu của em, hình như rất thích tôi.” Anh thì thầm, giọng khàn đến chết người. “Thật tình cờ, tôi cũng khá thích nó.”
Anh cúi người xuống.
Nụ hôn mà tôi đã tưởng tượng vô số lần cuối cùng cũng buông xuống.
Không phải kiểu lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, mà là một sự chiếm đoạt như giông bão.
Anh đang thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Anh đang đánh dấu vật sở hữu riêng tư của mình.
Đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác mình sắp tan ra như bơ trong chảo nóng.
Tất cả các xúc tu đều nhảy múa tưng bừng. Quấn lấy anh thật chặt không kẽ hở.
“Tần Liệt…” Tôi thở dốc gọi tên anh.
“Ừ.” Anh đáp một tiếng, cắn nhẹ dái tai tôi: “Tôi đây.”
“Anh là của em rồi sao?” Tôi vẫn còn chưa dám tin.
Động tác của Tần Liệt khựng lại. Anh chống tay nâng người lên, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của tôi. Bất lực thở dài.

