Xúc tu của tôi lập tức xuyên thủng cơ thể nó. Dùng sức xé nát đám kim loại và thịt thối đó ra từng mảnh vụn.

“Muốn giết tao?”

“Mày xứng sao?”

Tôi gầm lên tiếng rống của quái vật.

Cả viện điều dưỡng bắt đầu sụp đổ. Tiếng còi báo động của hệ thống chuyển thành những âm thanh xè xè của dòng điện tuyệt vọng.

Tôi mất kiểm soát rồi.

Nhưng tôi rất vui.

Bởi vì cái kẹp phẫu thuật khổng lồ đập về phía Tần Liệt kia đã bị tôi chặn đứng hoàn toàn.

Nhưng tôi không dám ngoảnh lại. Tôi không dám nhìn Tần Liệt.

Bộ dạng của tôi bây giờ quá xấu xí. Dữ tợn, vặn vẹo, kinh tởm, gớm ghiếc.

Anh ấy là một con người hoàn mỹ đến thế. Thấy tôi như vậy, chắc chắn sẽ thấy ghê tởm lắm đúng không?

15.

Trận chiến kết thúc rất nhanh chóng.

Đứng trước sức mạnh áp đảo về cấp bậc, boss khỉ gì đó cũng chỉ là trò hề.

Viện trưởng bị tôi ăn thịt, đến cặn cũng chẳng còn.

Nhưng khủng hoảng vẫn chưa qua.

Hệ thống phát hiện ra nhân tố không thể kiểm soát, lập tức khởi động phương án cuối cùng —— 【Không gian chôn vùi】.

Không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn như những mảnh gương.

Cơn bão hư không màu đen đang cắn nuốt mọi thứ.

Tôi lơ lửng giữa không trung. Những cái xúc tu khổng lồ rũ xuống mặt đất, vẫn duy trì tư thế bảo vệ Tần Liệt.

Nhưng tôi đang tan biến.

Cơ thể tôi bắt đầu trở nên trong suốt, đó là dấu hiệu dữ liệu đang bị xóa bỏ.

Đây là kết cục sao?

Cũng tốt. Ít nhất thì anh ấy không sao.

Tôi cố gắng điều khiển mớ xúc tu gớm ghiếc, muốn tránh xa anh một chút. Đừng làm bẩn anh.

Tuy nhiên.

Người đàn ông đó không hề chạy.

Cánh cửa qua ải đã mở ngay sau lưng anh. Chỉ cần bước một bước, anh có thể trở về không gian Chủ thần an toàn.

Nhưng anh xoay người, từng bước một đi về phía tôi.

Giẫm lên đống đổ nát, phớt lờ những mảnh vụn không gian đang sụp đổ xung quanh.

Anh ngẩng đầu.

Nhìn con quái vật khổng lồ xấu xí lơ lửng giữa không trung.

Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy. Không có sợ hãi, không có ghê tởm.

Chỉ có một loại cảm xúc khiến tôi không thể hiểu nổi… Sự cuồng nhiệt?

“Trốn đi đâu?”

Anh cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng vẫn bá đạo như cũ.

Tôi vô thức vung vẩy xúc tu muốn xua anh đi:

“Đi đi! Tôi sắp chết rồi! Khó coi lắm!”

“Đừng nhìn tôi! Tôi là quái vật!”

Tần Liệt không để ý đến tiếng gầm rú của tôi.

Thậm chí anh còn thu đao lại.

Anh vươn tay. Bắt chuẩn xác lấy cái xúc tu to đùng, đầy gai nhọn đang định đẩy anh ra của tôi.

Những cái gai nhọn ngay lập tức cứa rách lòng bàn tay anh, máu chảy đầm đìa.

Nhưng anh đến một cái nhíu mày cũng không có.

Ngược lại còn nương theo lực kéo, dứt khoát mượn đà giật mạnh.

Anh tung cả người lên, nhảy bổ thẳng vào đám sương đen của tôi.

16.

Anh ôm chặt lấy phần lõi của tôi ——

Đó là trái tim yếu ớt nhất và cũng xấu xí nhất của con quái vật.

“Công nhận là xấu thật.”

Anh nói bên tai tôi, trong giọng nói mang theo một ý cười: “Nhưng mà, cảm giác sờ sướng phết.”

Tôi ngẩn người.

Những cái xúc tu khổng lồ cứng đờ giữa không trung, quên cả giãy giụa.

Bàn tay Tần Liệt áp sát vào lõi của tôi. Máu nóng hổi nhuộm đỏ cả làn sương mù đen.

Anh móc từ trong ngực áo ra một tấm thẻ màu vàng kim.

Đó là đạo cụ duy nhất chỉ Top 1 bảng xếp hạng mới có thể đổi được —— 【Khế ước linh hồn cấp S】.

Vô giá, trị giá có thể mua cả một tòa thành.

“Anh định làm gì?” Tôi sợ hãi thét lên, “Tôi là bug đó! Anh sẽ bị xóa sổ theo tôi mất!”

“Ai bảo là bug?”

Tần Liệt cắn mở phong ấn của tấm thẻ. Ánh sáng vàng rực rỡ bùng phát, cứng rắn chống đỡ lại trận bão không gian đang sụp đổ xung quanh.

Anh nhìn tôi, ánh mắt chăm chú như đang nhìn món báu vật duy nhất trên thế giới.

“Bắt đầu từ bây giờ, cậu là vật sở hữu của tôi.”

“Hệ thống không quản được, tôi nói đấy.”

【Khế ước có hiệu lực.】

Scroll Up