Chằm chằm khóa chặt vào Tần Liệt… chính xác hơn là vào tôi trên ngực anh ấy.
“Thanh trừng… dị loại…”
Miệng Viện trưởng phát ra âm thanh chói tai của kim loại ma sát.
Nó mặc kệ những người chơi khác, thậm chí ngó lơ luôn phán định tấn công của Tần Liệt, cứ nhắm thẳng hướng chúng tôi mà lao tới.
Mục tiêu của nó là tôi.
Để giết đứa phản đồ là tôi, hệ thống không tiếc hiến tế cả cái phó bản này.
Tần Liệt lao lên.
Anh không hề lùi bước, ngược lại còn xông thẳng về phía con quái vật.
“Dám cướp đồ trong phó bản của tôi?”
Anh cười lạnh, lưỡi đao cuộn lên một luồng bão lốc đen tuyền.
“Đã hỏi qua ý tôi chưa?”
Đó là một màn chém giết mà tôi nhìn không rõ động tác.
Đao của Tần Liệt rất nhanh. Mỗi nhát chém đều gọt xuống một mảng thịt lớn của Viện trưởng.
Nhưng đây là sân nhà của hệ thống.
Viện trưởng là thân bất tử. Dù bị chém nát bao nhiêu lần, những khối xác đó sẽ tổ hợp lại ngay trong một giây. Kích thước lại càng khổng lồ, càng cuồng bạo hơn.
Tần Liệt bị rơi vào thế phòng thủ bị động.
Anh vừa đánh vừa phải che chở cho túi ngực, động tác bị hạn chế rõ rệt.
Một cái kẹp phẫu thuật khổng lồ đập mạnh vào vai anh. Mặc dù có đồ tác chiến giảm xóc, tôi vẫn nghe thấy tiếng xương cốt lệch vị trí vang lên trầm đục.
Anh bị thương rồi.
Vì che chở cho tôi.
Trái tim tôi như bị một thứ gì đó bóp nghẹt. Còn đau hơn cả việc bị hệ thống xóa sổ.
13.
“Giao thứ trong túi của ngươi ra đây…”
Giọng nói của Viện trưởng như một cây búa tạ nện vào không khí. “Giao ra đây… Tha cho ngươi không chết…”
Những người chơi sống sót xung quanh bắt đầu gào lên:
“Tần thần! Nó muốn con quái vật đó! Đưa cho nó đi!”
“Đừng vì một con NPC mà nộp mạng!”
“Cái cục đen xì đó chắc chắn là nguồn cơn nguyền rủa! Ném nó đi nhanh lên!”
Con người là vậy đấy. Xu cát tị hung (tìm điều lành tránh điều dữ) là bản năng.
Tôi run rẩy trong túi áo.
Tôi biết họ nói đúng.
Tôi chỉ là một NPC. Là một chuỗi dữ liệu. Là một nhân vật quần chúng bất cứ lúc nào cũng có thể được làm mới.
Còn Tần Liệt là Top 1, là hy vọng của nhân loại.
Anh ấy không đáng phải chết ở đây.
Tôi không muốn hại chết anh.
Tôi dùng xúc tu đẩy nhẹ vào ngực anh, ra hiệu cho anh ném tôi đi.
Tần Liệt cúi đầu nhìn tôi.
Khóe miệng anh dính máu, nhưng ánh mắt lại sáng rực một cách đáng sợ. Đó là vẻ cuồng ngạo của một kẻ đã sát phạt đỏ mắt.
“Câm miệng.”
Anh đưa tay ra, cách lớp vải ấn mạnh tôi một cái, lực lớn đến mức như muốn nhào nặn tôi tan vào thân thể anh.
“Móc khóa ông đây dựa vào bản lĩnh nhặt được, dựa vào đâu mà bắt đưa cho kẻ khác?”
14.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng dây lý trí của mình đứt phựt.
Quy tắc hệ thống cái gì.
Cẩm nang NPC cái gì.
Giữ hình tượng nhân vật cái gì.
Cút hết đi.
Tôi chỉ biết, người đàn ông này vì che chở cho tôi, sắp bị đánh chết rồi.
Đã hệ thống không cho tôi sống, vậy thì tất cả cùng chết đi.
Tôi chui ra khỏi túi áo Tần Liệt.
Không còn là bé bạch tuộc nhỏ mềm mại, cũng không còn là cục mochi đen ngớ ngẩn.
Hủy bỏ trạng thái ngụy trang. Thể hoàn chỉnh, giải phóng.
“Tần Liệt, nhắm mắt lại.”
Tôi nói khẽ bên tai anh. Giọng nói không còn mềm mại, mà mang theo một âm vang cổ xưa và rỗng tuếch.
Giây tiếp theo.
Làn sương mù màu đen bùng nổ như bom hạt nhân, lấy tôi làm trung tâm, trong nháy mắt càn quét nuốt chửng cả hành lang.
Nếu trong mắt Tần Liệt trước đây tôi là cục thạch rau câu ngon lành.
Thì giờ phút này, tôi chính là hiện thân của vực thẳm.
Vô số những cái xúc tu khổng lồ đen ngòm to như mãng xà từ trong hư không bắn vọt ra.
Chúng không còn nhẵn nhụi đáng yêu nữa. Trên bề mặt mọc đầy những con mắt đỏ au đang trợn trừng và gai nhọn hoắt.
Cái thân hình đồ sộ của Viện trưởng, trước bản thể của tôi, chẳng khác nào một món đồ chơi.

