“Em theo dõi anh lâu lắm rồi! Em vì muốn gặp anh nên mới trà trộn vào cái phó bản này đó!”
Không khí chìm vào im lặng chết chóc.
Tần Liệt sững sờ.
Chắc anh từng đoán tôi là thể đột biến, là boss ẩn, hay thậm chí là bug của hệ thống.
Nhưng anh vạn lần không ngờ, tôi lại là một fan cuồng.
“Fan hâm mộ?” Anh lặp lại hai chữ này. Thần sắc trở nên hơi kỳ quặc. Nhìn dáng vẻ một cục sương đen không thể gọi tên của tôi.
“Cộng đồng fan hâm mộ bây giờ… đã đa dạng đến mức này rồi sao?”
Tôi điên cuồng gật đầu. Để thể hiện thành ý, tôi còn dùng xúc tu uốn thành một hình trái tim.
Tần Liệt nhìn cái hình trái tim xiêu vẹo kia, im lặng rất lâu.
Ngay lúc tôi tưởng anh sẽ vứt tôi đi.
Anh bỗng buông lỏng bàn tay đang bóp lấy tử huyệt của tôi ra.
Chuyển sang vỗ nhẹ lên đầu tôi.
“Được rồi.”
Anh đứng dậy, phủi bụi trên người.
Tóm lấy tôi vẫn còn đang ngơ ngác, nhét trở lại vào cái túi áo ngực còn vương hơi ấm.
“Đã là fan, thì bám theo cho chặt.”
“Đừng có chết trong tay kẻ khác, làm mất mặt tôi.”
Xuyên qua lớp vải, tôi nghe thấy tiếng anh khẽ cười.
Chắc kèo rồi.
Tôi ăn vạ bằng thực lực cơ mà, dù có là quái vật xúc tu thì cũng vẫn được thượng vị thành công!
11.
Có thân phận “Fan cứng Top 1” làm bình phong. Chuỗi ngày tiếp theo của tôi sống sung sướng hơn hẳn.
Tần Liệt tuy mỏ hỗn, nhưng đối với “người nhà” lại khoan dung một cách bất ngờ.
Đoạn đường còn lại, về cơ bản tôi đều đu bám trên người anh.
Có lúc quấn quanh cổ tay làm băng bảo vệ.
Có lúc rúc trong túi áo làm phụ kiện trang trí.
Ngoài việc thỉnh thoảng phải đỡ hộ anh vài mũi tên bắn lén. Thời gian còn lại tôi toàn lén lút “hít” dương khí của anh.
Hết cách rồi, thơm quá mà.
Cảm giác đó giống như một kẻ chết đói ba ngày bị ném vào nhà hàng buffet vậy.
Đến nỗi đầu xúc tu của tôi lúc nào cũng ướt sũng. Đó là dịch tiết ra do quá hưng phấn.
Thỉnh thoảng Tần Liệt cúi xuống nhìn cái túi áo ướt nhẹp, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Nhưng cuối cùng anh chẳng nói gì. Chỉ lẳng lặng dùng ngón tay nhét xúc tu của tôi vào lại, tiện thể lau tay.
Người đàn ông này, quen được đấy.
Nhưng niềm vui luôn ngắn chẳng tày gang.
Ngay khi chúng tôi sắp tiến đến lối thoát cửa ải ở phòng Viện trưởng trên tầng thượng, bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi.
Hành lang vốn tăm tối bỗng lóe lên ánh sáng đỏ chói mắt.
Lớp vữa trên tường bắt đầu bong tróc, lộ ra những mạch máu và bảng mạch điện tử đang ngọ nguậy bên dưới.
Đó là điềm báo phó bản đang sụp đổ.
Trong đầu tôi, âm thanh hệ thống không còn là giọng nữ cơ khí thường ngày nữa, mà biến thành tiếng còi báo động chói tai:
【Cảnh báo! Cảnh báo! NPC 009 vi phạm quy tắc nghiêm trọng!】
【Phát hiện NPC 009 không thực hiện nhiệm vụ săn lùng, đồng thời thiết lập liên kết trái phép với người chơi!】
【Khởi động chương trình thanh trừng… Bắt đầu đếm ngược.】
Xong rồi.
Làm việc chểnh mảng bị sếp bắt quả tang rồi.
Tôi cứng đờ cả người, bản năng mách bảo tôi phải nhảy khỏi người Tần Liệt để chạy trốn.
Chương trình thanh trừng là quá trình xóa sổ trực tiếp dữ liệu. Nếu tôi không chạy, tôi sẽ liên lụy đến Tần Liệt.
Nhưng tôi vừa nhúc nhích, đã bị Tần Liệt đè lại.
“Đừng lộn xộn.”
Trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ. “Có thứ đang đến.”
12.
Không phải là “có thứ đang đến”.
Mà là cả cái phó bản này đã sống dậy.
Sàn nhà nứt toác, vô số cánh tay thối rữa thò ra, cào cấu lấy cổ chân Tần Liệt.
Từ trên trần thả xuống những cái xác treo cổ lít nhít, lưỡi thè dài như những con rắn đỏ rực.
Còn ở cuối hành lang, một con quái vật khổng lồ được chắp vá từ vô số dụng cụ y tế và các mảnh xác chết đang từ từ nghiền ép tới.
Đó là Boss cuối đang bạo tẩu – Viện trưởng.
Đôi mắt của nó là hai cái đèn pha khổng lồ.

