Tôi khôi phục một chút kích thước. Biến thành một con bạch tuộc đen cỡ con mèo con.

Tôi bò lên cánh tay anh, nhìn vết thương dữ tợn đó.

Dù đã cầm máu, nhưng da thịt vẫn lật ngược ra ngoài. Nhìn là thấy đau rát.

Tôi vươn đầu xúc tu non mềm nhất ra, tiết ra chất dịch trong suốt mang hiệu ứng chữa lành. Rồi nhẹ nhàng đắp lên vết thương.

Chất dịch mát lạnh ngấm vào. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, phần sưng đỏ bắt đầu xẹp xuống, mép vết thương dần khép lại.

Đúng là NPC toàn năng như tôi. Vừa biết đánh lộn, vừa biết chữa thương, lại còn biết làm ấm giường.

Anh lời to rồi.

Tôi vừa chữa trị, vừa không nhịn được mà lén lút dùng giác hút nhỏ trên xúc tu… khẽ mút một cái vào vùng da lành lặn của anh.

Cảm giác ngon thật. Săn chắc, đàn hồi cực kỳ.

Ngay lúc tôi đang chìm đắm trong cảm giác “hít meo meo” không dứt ra được.

Thì trên đỉnh đầu, đột nhiên vang lên một tiếng cười cực khẽ, mang theo chút cợt nhả:

“Ngon không?”

10.

Tôi cứng đờ.

Giây phút này, tôi thực sự muốn biến thành một vũng nước rồi bốc hơi luôn cho xong.

Tôi chậm rãi, máy móc ngẩng đầu lên.

Chạm phải một đôi mắt tỉnh táo đến quá đáng.

Tần Liệt căn bản chưa hề ngủ.

Anh tựa vào vách tường, rũ mắt xuống. Cứ thế lẳng lặng nhìn tôi hì hục bận rộn nãy giờ.

Trong ánh mắt anh không có sát ý, ngược lại còn mang theo một ẩn ý sâu xa mà tôi không hiểu nổi.

Giống như một gã thợ săn đang nhìn một con thỏ ngốc nghếch rơi xuống bẫy rồi mà vẫn tự lấy đất lấp mình.

“Em không… không phải…”

Tôi sợ đến nói lắp bắp.

Đây là lần đầu tiên tôi cất tiếng nói trước mặt người chơi.

Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ. Nghe chẳng có chút uy nghiêm nào, ngược lại nghe như đang làm nũng.

Tần Liệt nhướn mày. Có vẻ không ngạc nhiên lắm về việc tôi biết nói.

Anh đưa tay ra, không hề cầm đao.

Mà trực tiếp véo lấy cái xúc tu của tôi vẫn đang dính trên vết thương của anh.

Phần đệm ngón tay thô ráp, có vết chai mỏng, cọ sát vào giác hút nhạy cảm của tôi.

Tôi rùng mình một cái, cả người… à cả con quái vật nhũn ra.

“Từ tối hôm qua tôi đã suy nghĩ.”

Tần Liệt thong thả lên tiếng. Anh đùa giỡn cái xúc tu của tôi, như đang chơi một món đồ giải tỏa căng thẳng nào đó.

“Đám quái vật trong phó bản này đứa nào cũng hận không thể ăn thịt tôi, sao chỉ có mỗi cậu, trông có vẻ như muốn…”

Anh dừng lại một chút, xích lại gần hơn.

Đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào lõi bản thể của tôi.

“… Muốn ngủ với tôi?”

Bùmmm——

Nếu tôi không phải màu đen, chắc bây giờ tôi đã đỏ rực như con tôm luộc rồi.

Dù đó là sự thật. Nhưng bị chính chủ huỵch toẹt ra như thế, tôi cũng mất mặt lắm chứ bộ!

“Tôi muốn…” Tôi cố gắng giải thích. Cố gắng vớt vát lại chút tôn nghiêm của loài quái vật.

“Tôi đến… để ăn anh.”

Tôi tung ra câu thoại hung ác nhất.

Tần Liệt liếc nhìn vết thương đã lành quá nửa trên cánh tay mình. Rồi lại nhìn mấy cái xúc tu đang quấn chặt lấy cổ tay anh không nỡ buông của tôi.

“Ừ.” Anh gật đầu, giọng điệu qua loa nương theo: “Dùng nước dãi để ăn à? Phương thức săn mồi độc đáo đấy.”

Á á á á!

Anh ta đang trêu ghẹo tôi! Cái gã đàn ông bề ngoài lạnh lùng này lại đang trêu ghẹo một con quái vật xúc tu!

“Cậu rốt cuộc là thứ gì?”

Giọng Tần Liệt đột nhiên nghiêm túc hơn vài phần. Các ngón tay hơi siết lại, bóp lấy tử huyệt của tôi.

Anh đang ép hỏi lai lịch của tôi.

Nếu tôi nói tôi là NPC chuyên giết người. Chắc chắn anh sẽ không do dự bóp nát tôi.

Dù sao thì khác loài cũng luôn có dã tâm.

Não tôi nảy số điên cuồng. Trong ranh giới sinh tử này, đột nhiên sáng trí xuất thần.

Tôi dùng hai cái xúc tu che lên cái khuôn mặt vốn không tồn tại của mình.

Bẽn lẽn nhưng dõng dạc hét lớn:

“Em là fan cứng của Top 1!”

Scroll Up