Còn muốn chọc nát ổ của tôi nữa hả?

Tôi không vui. Rất không vui.

7.

Tay Tần Liệt vừa chạm vào chuôi đao. Chưa kịp rút ra.

Mụ Y tá trưởng đang lao đến nửa đường bỗng nhiên vấp chân trái ngã chân phải.

Phát ra một tiếng hét thảm thiết, ngã sấp mặt xuống đất một cú rõ đau. Cây kim tiêm trong tay thì xui xẻo thế nào lại chọc ngay vào nhãn cầu của chính mụ ta.

“A Á Á Á——!!”

Tiếng hét thê lương vang vọng cả hành lang.

Đám quái vật nhỏ xung quanh sợ đến ngây người.

Tần Liệt dừng bước, khẽ nhướn mày.

Anh cúi xuống nhìn mặt đất. Sàn xi măng bằng phẳng, chẳng có vật cản nào cả.

Điều anh không biết là, ngay khoảnh khắc đó, tôi đã bắn một cái xúc tu cực kỳ mỏng từ khe túi áo ra. Nó hóa tàng hình rồi vắt ngang giữa đường. Sau khi gạt giò làm mụ ta ngã, tôi lại nhanh chóng thu về.

Y tá trưởng lăn lộn trên đất.

Con mắt duy nhất còn lại kinh hoàng nhìn chằm chằm vào ngực Tần Liệt…

Mụ ta cảm nhận được rồi.

Đó là áp lực từ quái vật cấp cao hơn. Là cái nhìn chết chóc đến từ NPC quần chúng số 009.

Mụ run lẩy bẩy bò giật lùi về sau, miệng phát ra những tiếng “khẹc khẹc” quái gở, rồi dẫn theo đám quái nhỏ chạy trối chết.

Đám người chơi tân thủ sống sót đứng ngơ ngác nhìn.

“Vãi chưởng… Đây là khí tràng của đại lão sao?”

“Không cần động thủ, chỉ liếc một cái đã dọa quái bỏ chạy rồi?”

“Tần thần đỉnh chóp!!”

Tần Liệt không bận tâm đến những lời xu nịnh của họ.

Anh trầm ngâm sờ vào túi ngực. Xuyên qua lớp vải, ngón tay anh ấn ngay lên bản thể của tôi.

Tôi lập tức ngụy trang thành một vật vô tri. Cứng đờ như một hòn đá.

Anh không nói gì. Chỉ dùng đầu ngón tay vuốt ve nhẹ bên ngoài túi áo.

Xong đời, anh ấy phát hiện rồi sao?

Mặc kệ, chỉ cần anh ấy không móc tôi ra kiểm tra, tôi sẽ giả chết đến cùng.

8.

Cốt truyện tiến triển rất nhanh.

Tần Liệt không hổ danh là cái máy ủi hình người. Dù mang theo “cục nợ” là tôi, anh vẫn chỉ mất đúng một ngày để thu thập đủ các mảnh chìa khóa.

Đây vốn là nhiệm vụ chính tuyến cho người chơi làm trong ba ngày.

Nhưng Boss phó bản hiển nhiên không muốn anh vượt ải dễ dàng như vậy.

Buổi tối, độ khó của viện điều dưỡng thăng cấp.

Tần Liệt bị cưỡng chế dịch chuyển đến nhà xác dưới tầng hầm.

Âm khí ở đây nặng nề đến mức ngay cả tôi cũng hơi khó chịu. Xung quanh toàn là thi khôi cấp cao nhung nhúc.

Một trận ác chiến.

Đao của Tần Liệt rất nhanh, nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh.

Máu đen bắn lên bộ đồ tác chiến, khiến anh trông như một Tu la bò lên từ địa ngục.

Trong túi, tôi bị xóc nảy đến tối tăm mặt mũi. Nhưng tôi không dám nhúc nhích. Bởi vì ở trận chiến tầm cỡ này, tôi mà thò đầu ra tùy tiện thì có khi bị chém bay đầu luôn.

Đột nhiên, một con thi khôi đánh lén từ góc khuất.

Tần Liệt xoay người đỡ đòn. Mặc dù chém đứt đầu đối phương, nhưng cánh tay vẫn bị móng vuốt sắc bén của thi khôi cào một đường.

Máu đỏ tươi lập tức trào ra.

Anh chảy máu rồi!

Cơ thể hoàn mỹ như vậy mà lại bị trầy da chảy máu!

Tôi phẫn nộ đến mức muốn kéo con thi khôi đó ra quất xác một trăm lần.

Nhưng tôi xót số máu kia hơn. Đó là thuốc ngủ của tôi, là cỏ bạc hà mèo của tôi cơ mà.

Sao có thể lãng phí xuống sàn nhà được!

Trận chiến kết thúc, Tần Liệt tựa lưng vào tường thở dốc.

Anh sơ cứu qua loa vết thương, rắc chút thuốc cầm máu, rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Dù sao thì anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, chút vết thương này với anh chỉ là chuyện như cơm bữa.

Nhưng tôi thì không chịu nổi.

9.

Nửa đêm về sáng, Tần Liệt có vẻ đã quá mệt mỏi.

Nhịp thở trở nên sâu hơn. Cũng có thể là do hormone an thần của tôi phát huy tác dụng.

Tôi rón rén lết ra khỏi túi áo anh như một tên trộm.

Lúc này xung quanh không có ai. Chỉ có tiếng động cơ tủ đông chạy ro ro.

Scroll Up