Dùng cái xúc tu nhỏ bị nắm chặt đó, vứt hết liêm sỉ mà ngoắc ngoắc nhẹ vào đầu ngón tay anh. Sau đó cọ cọ vào lòng bàn tay.

“Đại lão, đừng giết em. Em chỉ là một cái móc khóa vô tình đi ngang qua đây thôi.”

5.

Lưỡi đao của Tần Liệt khựng lại.

Anh dường như hơi bất ngờ.

Trong cái phó bản đầy rẫy ác quỷ và quái vật này, bất cứ thứ gì tiếp cận anh cũng chỉ hận không thể cắn đứt một miếng thịt của anh.

Nhưng cái cục đen ngòm này… đang làm nũng với anh sao?

Anh cúi đầu nhìn cục đồ vật lạnh ngắt, mềm nhũn trong tay mình.

Không giống tàn chi của quái vật. Trông giống một… cục thạch rau câu đang bị hoảng sợ thì đúng hơn.

Quan trọng nhất là, nương theo cái chạm của thứ này, một cảm giác mát mẻ kỳ lạ men theo lòng bàn tay lan tỏa ra.

Vùng thái dương vốn luôn giật liên hồi do lăn lộn trong các phó bản kinh dị lâu năm của anh, lại kỳ diệu dịu đi hẳn.

Đây là thiên phú chủng tộc của tôi – 【An ủi tinh thần】.

Mặc dù hệ thống định nghĩa nó là 【Ô nhiễm tinh thần】, chỉ cần liều lượng đủ lớn có thể khiến con người phát điên. Nhưng hiện tại tôi chỉ lén lút thả ra một lượng nhỏ hormone an thần mang vị ngọt. Đại khái giống như nhỏ một giọt tinh dầu bạc hà vào não người ta vậy.

Ánh mắt Tần Liệt dao động.

Đó là phản ứng của một bệnh nhân mất ngủ kinh niên lâu ngày mới cảm nhận được cơn buồn ngủ.

Anh im lặng ba giây.

Thanh trường kiếm thừa sức chẻ đôi tôi, từ từ thu lại vào vỏ.

“Tôi không nuôi phế vật.”

Anh lạnh nhạt nói một câu.

Giống như đang nói với chính mình, lại giống như đang cảnh báo tôi.

Tôi điên cuồng gật gật cái xúc tu nhỏ, tỏ ý mình rất dễ nuôi. Ăn ít làm nhiều, lại còn có thể làm gối ôm nữa.

Tần Liệt khẽ hừ cười.

Anh không ném tôi ra ngoài.

Mà tiện tay tóm lấy, nhét tôi – cái cục đen ngòm này – vào túi ngực bộ đồ tác chiến, y như nhét điện thoại vậy.

Nơi đó gần với trái tim anh nhất.

Nghe tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ ấy, tôi hạnh phúc đến mức sắp ngất đi.

Tôi nghĩ, đây chính là tình yêu rồi.

6.

Ngày hôm sau, tôi bị xóc đến tỉnh ngủ.

Tần Liệt là người thuộc phái hành động. Mặc dù đây chỉ là phó bản cấp D, anh vẫn giữ sự cẩn trọng tuyệt đối.

Anh mang theo tôi, à chủ yếu là đút tôi trong túi, bắt đầu đi tìm manh mối trong viện điều dưỡng.

Tầm nhìn từ túi áo ngực rất tuyệt.

Tôi lén lút thò nửa cái đầu ra. Hai cái xúc tu nhỏ bám lên mép túi. Giả vờ mình là một cái ghim cài áo.

Viện điều dưỡng này thực chất là một chốn quỷ quái chuyên lấy người sống làm thí nghiệm. Trên hành lang đâu đâu cũng có dấu tay máu. Thỉnh thoảng còn có vài con chó hoang lột da chui ra từ vách tường.

“Đây là góc nhìn của Top 1 sao?” Tôi thầm sướng rơn.

Trước kia tôi toàn phải trốn trong xó xỉnh tối tăm xem kịch. Bây giờ tôi lại được cưỡi trên người Top 1 xem kịch. Quá oách!

Lúc đi ngang qua trạm y tá tầng hai, chúng tôi gặp vài người chơi mới.

Họ đang bị một đám quái vật mặc đồng phục y tá dính máu bao vây. Khóc lóc gọi cha gọi mẹ, thảm không nỡ nhìn.

Đám y tá quái vật đó tôi biết. Kẻ cầm đầu là Y tá trưởng. Bình thường bà ta rất thích dùng kim tiêm rỉ sét chọc vào xúc tu của tôi, là một mụ biến thái.

Tần Liệt không có ý định ra tay cứu người.

Anh là người chơi hệ solo độc hành.

Kiểu bao vây ở mức độ này, trong mắt anh chỉ là quá trình thanh lọc phế liệu mà thôi.

Anh mắt nhìn thẳng, chuẩn bị băng qua hành lang.

Nhưng mụ Y tá trưởng không có mắt kia lại nhìn thấy Tần Liệt.

Nói chính xác hơn là, mụ ngửi thấy mùi khí tức của kẻ mạnh tỏa ra từ anh.

“Hi hi hi… Một người đàn ông thật tươi sống…”

Y tá trưởng vung vẩy mái tóc đầy giòi bọ, giơ cái kim tiêm khổng lồ lao tới.

Không phải lao về phía người chơi, mà là lao về phía Tần Liệt.

Cũng tức là lao về phía tôi trên ngực Tần Liệt.

Dám đụng vào thẻ cơm dài hạn của tôi?

Scroll Up